Hùng "vua bãi vàng" (trái) ở bãi vàng khe Ho.
Thanh "đô la" và Giang "nghiện" như một cặp bài trùng nổi tiếng ở "thị tứ vàng" (huyện Đakrông, Quảng Trị). Sự lọc lõi, mánh khoé có thể Giang hơn Thanh, song chưa bao giờ Giang để Thanh chịu thiệt trong làm ăn. Bởi gã biết có như vậy mới tồn tại được nơi đất khách quê người...
Hàng chục năm nay, rừng già, núi đá A Vao, Tà Long (huyện Đakrông, Quảng Trị) chưa một ngày yên tĩnh. Ngàn vạn con người từ khắp mọi nơi đã đổ xô đến đây, nổ mìn, phá núi để tìm vàng. Cuộc chiến chống "vàng tặc" ở đây, cũng từ đó được các cấp chính quyền, ngành chức năng triển khai thực hiện quyết liệt. Thế nhưng, vấn nạn này vẫn tồn tại dai dẳng. Nổi lên trong các nguyên nhân của sự tồn tại này là sự lọc lõi, mưu mô của các "vua bãi vàng"... Ở Tà Rụt, huyện Đakrông, nói về "vua bãi vàng" phải kể tới Giang "nghiện", Thanh "đô la" và vợ chồng Hùng, Loan. Giang quê ở Hà Tĩnh, từ cách đây 15 năm, Giang đem vợ, con vào nhập hộ khẩu ở thị tứ Tà Rụt. Vợ Giang buôn bán các mặt hàng tạp hoá. Giang thường giao du với đám dân bản làm "vàng tặc" ở các điểm quặng vàng trên địa bàn A Vao, Tà Long. Thời gian ngắn sau đó, chẳng biết bằng cách nào, dân bản thấy Giang dễ dàng thu hút được đám người kia. Giang mở điểm khai thác vàng ở khe Đang thuộc vùng rừng A Vao. Số người kia lại ngày đêm vạ vật giữa núi rừng, đào bới đất đá, làm thuê làm mướn cho Giang. Khác với các chủ bãi vàng, Giang rất ít khi ra bãi. Thời điểm này, Giang đã biết điều hành quân bằng sóng vô tuyến. Nhờ đó, trong những lần bị truy quét, đẩy đuổi, các vật tư, phương tiện phục vụ việc khai thác vàng của Giang được hạn chế đập phá, tháo dỡ đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, sống và làm ăn ở "thị tứ vàng", hơn ai hết Giang hiểu được các "mối đe dọa" quanh mình. Giang bắt đầu lần mò, làm quen, "đi đêm" với một số người, thậm chí mở hẳn phòng mạch, mời bác sỹ đến khám chữa bệnh cho gia đình và cho bác sĩ này mượn cơ sở để làm ăn. Bên cạnh việc tổ chức khai thác vàng trái phép, Giang còn thu mua, buôn bán gỗ lậu. Giang nhanh chóng trở nên giàu có nhờ vào sự lọc lõi, mánh khoé của mình. Năm 2009, Giang tậu xe ôtô 4 chỗ hiệu Camry để sử dụng vào việc làm ăn. Tuy nhiều của cải, tiền bạc nhưng đời Giang cũng lắm lúc bồng bềnh, dễ vỡ như bọt bong bóng xà phòng. Một cán bộ Công an huyện Đakrông khẳng định: "Giang nghiện ma tuý rất nặng. Có thời điểm Giang đã phải "cắm" giấy tờ đất ở và xe Camry để thoả mãn việc hút, chích của mình".
Công an Đakrông kiểm tra hành chính các đối tượng "vàng tặc".
Thôn Tân Đi 2, xã A Vao cách thị tứ Tà Rụt một đoạn đường đá dăm. Ở đây nổi lên "vua bãi vàng" Hồ Thanh. Dân bản thường gọi gã là Thanh "đô la". Bởi một tuần đến nửa tháng, gã mang cả vali vàng về thành phố bán, lấy đô la.
Thanh "đô la" và Giang "nghiện" như một cặp bài trùng. Sự lọc lõi, mánh khoé có thể Giang hơn Thanh, song chưa bao giờ Giang để Thanh chịu thiệt trong làm ăn. Bởi gã biết có như vậy mới tồn tại được nơi đất khách quê người. Hơn nữa, chính nhờ vào cái sự "thua thiệt" ấy của gã mà người bạn đồng hành kia luôn sẵn sàng đảm bảo an toàn cho gã.
Từ mỏ vàng khe Đang đến các mỏ vàng khe Ho, Poóc, Kluông..., Giang và Thanh đã tổ chức lực lượng mở mới hàng chục cửa hầm mỗi năm, khai thác vàng một cách vô tội vạ. Mỗi lần lực lượng chức năng tổ chức truy quét, đẩy đuổi "vàng tặc" ở đây đều bị người của Thanh và Giang sử dụng nhiều thủ đoạn nguy hiểm để đối phó.
Trong đợt truy quét, đẩy đuổi "vàng tặc" do lực lượng Công an huyện Đakrông tiến hành lúc nửa đêm 7/3 tại khu vực khe Ho, xã A Vao, đối tượng Hồ Ngọc Chín (26 tuổi, trú thôn Kỳ Nê, xã A Bung, Đakrông) bị bắt tại hiện trường đã khai nhận: "Khu vực này có 3 chủ bãi vàng, gồm vợ chồng Hùng, Loan ở thôn A Bung; Hồ Thanh, thôn Tân Đi 2, A Vao; Nguyễn Trường Giang, thôn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt. Trong đó, Thanh và Giang làm ăn chung. Người của Giang chịu trách nhiệm phần hầm, tức là nổ mìn phá núi, đào đá từ trong hầm vận chuyển ra bên ngoài. Còn người của Thanh đứng phần máng, tức là phần xay đá, lọc lấy vàng"...
Chúng tôi còn tiếp cận được với "vua bãi vàng" Hùng, Loan. Hùng chính là đối tượng bị Đại úy Nguyễn Thanh Hồng, Công an huyện Đakrông phát hiện, khống chế trên đường đi truy quét, đuổi "vàng tặc" khi hắn đang bấm máy điện thoại gọi cho đồng bọn. Sáng sớm hôm đó, hắn đã cùng số ít đàn em sử dụng thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an Đakrông.
Tại hiện trường khai thác vàng trái phép, ông Nguyễn Thịnh, tổ phó phụ trách thực địa các mũi khoan thăm dò vàng khu vực khe Ho thuộc Công ty khoáng sản 4 thú nhận: "Ở đây có một số phương tiện của chúng tôi, mong các anh thông cảm đừng phá hủy".
"Người và phương tiện của công ty các anh trực tiếp phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép thì các anh cũng là "vàng tặc", Đại úy Hồng nghiêm giọng.
Ông Thịnh cúi đầu đi về lán.
Vấn nạn "vàng tặc" ở Đakrông đã và đang tàn phá khốc liệt các tài nguyên rừng núi, gây hậu quả trầm trọng đến môi trường sinh thái, đời sống dân sinh và gieo rắc nên không biết bao nhiêu tai họa khác. Trong đó, có những "cái chết trắng" đã và đang "treo" lơ lửng ở từng ngõ xóm.
Đakrông - Bao giờ mới hết vấn nạn vàng tặc? Câu trả lời vẫn còn để ngỏ.
Theo CAND
(HBĐT) - Sáng ngày 17/3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
Những năm 1960, cả hai miền đất nước sống trong không khí hào hùng kháng chiến chống Mỹ.
Theo đó, mức độ nguy hiểm được tăng từ mức 4 lên mức 5 trên thang cảnh báo từ 1 tới 8.
Lợi dụng lúc đoạn đường vắng, 2 vị khách ngồi ghế sau chồm lên kẹp cổ rút hung khí khống chế và đâm vào vai trái anh Tiến - lái xe taxi. Trong lúc nguy cấp, anh Tiến liều mình, đạp bung cửa xe lao ra ngoài và tri hô rồi cùng người dân truy đuổi, bắt gọn một trong hai đối tượng nói trên.
(HBĐT) - Theo kế hoạch, bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật 22/5/2011. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn của đất nước, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Nguyễn Quốc Hưng với danh nghĩa cán bộ phòng tài nguyên môi trường, cùng vợ dùng các “sổ đỏ” giả để bán đất ảo lừa gần chục tỉ đồng của bị hại.