Con rưng rưng quỳ bên nấm cỏ
Mẹ hiện về hương khói bâng khuâng
Lưng mẹ cõng mặt trời xuống núi
Rặng tre ngà nhập nhoạng hoàng hôn.
Mọi nẻo còn in dấu mẹ lo toan
Hương lúa, phấn ngô, thầm thì nỗi nhớ
Mưa rắc mịn thác chiều trắng xóa
Sông biếc chòng chành buổi mẹ tiễn đưa.
Mẹ lom khom nhặt nỗi nhớ quanh nhà
Gom nỗi buồn nhóm thành bếp lửa
Bữa cơm mẹ so thêm đôi đũa
Đợi trăng lên bất chợt con về...
Hình mẹ theo con khắp chiến trường xa
Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
Bốt cháy đỏ trời, quân thù hoảng hốt
Bình yên con lại về với mẹ đợi quê.
Con có ngờ đâu mẹ đã ra đi
Dưới hoàng hôn, cỏ may còn nước mắt
Con dâng mẹ hương chiều ngan ngát
Cả vầng trăng xin gửi mẹ, mẹ ơi!
Nguyễn Trọng Quỳnh