Sáu tháng hành quân ra mặt trận
Đường Trường Sơn mây núi trập trùng
Bụng cồn cào, bàn chân tê cứng
Vẫn hát hò ở chặng dừng chân.
Cánh hoa rừng bên đường vẫy gọi
Những chàng trai mười tám, đôi mươi
Tạm biệt quê hương đi đánh Mỹ
Sống, chết mong manh vẫn mỉm cười.
Nhiều trận đánh ta giành thắng lợi
Trời Tây Nguyên vời vợi xanh trong
Bữa liên hoan ăn mừng chiến thắng
Bằng những khúc ca, đỡ đói lòng.
Đêm Tây Nguyên nhớ nhà, nhớ mẹ
Vào trận rồi chỉ biết xông lên
Trước quân thù chắc tay nhả đạn
Nhớ lời thề mãi mãi không quên.
Những tháng, năm ở ngoài tiền tuyến
Phút nghỉ ngơi nhớ da diết, mẹ ơi!
ở quê nhà mẹ đang mong đợi
Ngày con về mắt mẹ mừng vui.
Trần Quang Thạch