Bến sông quê sáng nay trở lại
Không gặp người con gái năm xưa
Ngày ngày đợi khách đón đưa
Cùng thuyền dầu dãi sớm trưa một mình
Nay sông cạn thác gềnh bờ đá
Cầu phà cứ hối hả mọc lên
Người xe tấp nập đua chen
Đâu rồi bóng dáng thân quen một thời ?
Nước xuôi phía cuối trời với bể
Mây giăng giăng lặng lẽ ngược nguồn
Giờ này người đã chồng con
Một miền xa khuất núi non nơi này!
Thời đất nước từng ngày đổi mới
Chỉ tình người ở lại trong nhau
Bóng hình còn mãi muôn sau
Cầu mong neo lại trong câu thơ mình.
Đinh Đăng Lượng