Xuân ấy ông còn trẻ
Xung phong ra chiến trường
Trong trận đánh ác liệt
Cánh tay ông bị thương.
Trận mưa bom, bão đạn
Ông anh dũng hy sinh
Tuổi đời còn quá trẻ
Ngã xuống dưới bình minh.
Một mùa xuân đáng nhớ
Mái tóc bà còn xanh
Nghe tin như sét đánh
Bà lặng thầm khóc thương.
Nén nỗi đau trong dạ
Nuôi con trai lớn khôn
Càng lớn càng giống bố
Học khá giỏi nhiều môn.
Ruộng đồng bà gánh vác
Theo ước vọng của ông
Bà trồng cây có múi
Vườn nhà ở bên sông.
Ông đã về đất mẹ
Yên nghỉ ở quê nhà
Vườn cam sai trĩu quả
Cây bưởi đã ra hoa.
Cuộc sống nay khá giả
Cửa nhà đã khang trang
Bà thương ông sâu nặng
Một nỗi nhớ mênh mang.
Trần Quang Thạch