Tôi đứng giữa dòng đời hối hả
Chợt nhớ về ngày cánh phượng rơi
Lời dạy năm xưa vọng tiếng ru hời
Thoáng cánh cò nghiêng về sợi nắng
Ấp ủ trong ta buồn, vui, ngọt đắng
Thành quả nào... có hình bóng hôm qua!
Lưu lại những gì để thắp sáng hồn ta
Lời cô dạy về cội nguồn thấu tỏ
Dấu ấn mái trường đọng lại trong ta
Thuở ban đầu dấu ấn bản tình ca
Bài học đầu tiên với bao điều lạ
Nhớ thầy, cô nhớ về năm cũ
Tận tụy vun trồng, trái tim ấp ủ
Để cây đời vững gốc xum xuê
Tỏa bóng mát xanh tô đẹp miền quê.
Gốc si già...! Nay thêm nhiều nhành lá
Hoa nhụy đầy cành cho quả ngọt lưu hương
Để tháng năm rạo rực mỗi con đường
Ta trở về mái trường xưa, chốn cũ
Lưu giữ cuộc đời tuổi ước mơ xanh.
Nguyễn Phương Đông