Sông quê gánh nặng phù sa
Anh đi trẻ mãi, chị nhà chờ mong
Con thơ nay đã lấy chồng
Một mình chị đứng ngóng trông anh về
Hôm nay người chật đường quê
Đón anh sóng vỗ con đê lở bờ
Anh về hồn thắm phủ cờ
Xa anh thương nhớ đến giờ chưa nguôi
Hoa quê hương mỏng manh rơi
Thơm xao xuyến với bầu trời bình yên
Lúa quê đang trổ đòng nghiêng
Thương anh, lúa đã xanh thêm chân đồi
Trường Sơn mưa nắng xa xôi
Yêu thương chị cả một đời đợi anh.
Trần Quốc Dũng