Rừng già lùi xa ngày cha chưa khuất
Chẳng còn thác nước thầm thào
Gối đầu sườn non cho tròn giấc
Đừng chờ tai - đôi mắt khép nào!
Trái tim mải mê thao thức
Mạ thôi non nớt, cau bớt cỗi cằn
Mất mùa nào chẳng đau, chẳng tiếc
Được mùa nào không chật mắt, đầy sân!
Vòng đôi tay ve vuốt trái tim
Lại vắt tay mình ngang trán
Quay lưng với rừng, ngực nghiêng về bản
Giấc ngủ đâu - sao vẫn chưa về?
Như lá vườn - tai dỏng lên nghe
Ngực đã ấm phà, lưng đà êm nệm
Lời xấu gió bay, ý hay đã đến
Chỉ mong giấc ngủ ngọt ngon!
Quá nửa đời đâu còn trẻ nhỏ
Phải chi ru trẻ ngủ ngày
Tự mình đôi môi khép mở
Mong giấc về mờ tỏ đêm nay.
Đinh Đăng Lượng