Con nằm trên đỉnh Trường Sơn
Có nghe mẹ hát ru con mỗi ngày?
Quê mình thẳng cánh cò bay,
Rập rờn biển lúa, gió lay mùa vàng…
Nhớ xưa giặc tới đốt làng,
Con rời tay mẹ, lên đàng trừ gian
Trường Sơn lá đỏ, trăng ngàn
Soi cho con bước muôn vàn dấu chân
Mãi đi bởi Tổ quốc cần
Tự do con nguyện hóa phần trời mây
Trang thư con viết còn đây,
Hoen màu mực cũ, thấm đầy lệ ai
Con đi, sao tháng năm dài
Tóc sương mẹ vẫn ru hoài lời ru.
Nguyễn Thủy
(Huyện Đoàn Kim Bôi)