Ngổ Luông nơi đỉnh Trường Sơn
Đường lên dốc đứng, tóc vờn mây bay
Cổng trời gió lộng heo may
Trập trùng núi thẳm bao ngày chơi vơi
Ngổ Luông nghĩa trọng tình người
Thương thầy, cô giáo, dân nhường chăn cho
Quên sao những dáng học trò
Chân trần xuống núi đón cô về trường
Dân yêu, trò nặng tình thương
Xa rồi nhưng mãi vấn vương nỗi lòng
Ngổ Luông chín nhớ, mười mong
Bốn niên nhường ấy, đôi dòng mến thương.
Nguyễn Thị Đình
(Xóm Bo, Kim Bình, Kim Bôi)