Mùa thu ấy ông đi đánh Pháp
Bà ở nhà nuôi dạy con thơ
Thằng bé lớn nhanh khôi ngô, hóm hỉnh
Có bàn tay bà, cây lúa đẹp như mơ
Chiều mưa dầm đau thương ùa đến
Trận chống càn ông đã hy sinh
Bà ôm con lặng người đẫm lệ
Thổn thức đêm hè trời đã bình minh
Bà nén nỗi đau xanh màu nương rẫy
Cấy lúa, trồng ngô, chăm sóc đồi chè
Con trai mẹ đã cầu hôn, hò hẹn
Cô gái bên sông, nhà cạnh hàng me
Tuổi thanh xuân con đi chống Mỹ
Vượt Trường Sơn vào tuyến lửa miền
Sả thân mình trong từng trận đánh
Con trở về mắt mẹ hân hoan
Cô gái bên sông đã thành dâu thảo
Mái ấm nhà sàn ấm cả ruộng nương
Mẹ lại vui với thằng cháu nội
Người mẹ bản Mường sống giữa yêu thương.
Trần Quang Thạch