Mẹ ơi ! Một nắng hai sương.
Bên khung dệt lụa đêm trường canh thâu.
Thương con, mẹ quản chi đâu,
Đêm khuya bấc cạn, đĩa dầu đầy vơi
Một đời mẹ chẳng nghỉ ngơi
Đầu sông, cuối chợ chân trời rạng đông.
Cho dù biển cả mênh mông
Đâu bằng tình mẹ mặn nồng thương con.
Gót mềm in đậm lối mòn
Khó khăn mẹ chịu bóng tròn cho con.
Cả đời vất vả, héo hon
Mẹ là tất cả của con suốt đời.
Nguyễn Phương Đông