Có những mùa trăng đơn côi huyền ảo
Lấp lánh sáng cả trời giông bão
Hút hồn chàng Khói, chàng Hoa
Quên cửa nhà theo về vườn Hoa - núi Cối (*)
Mình ta tới năm mươi mùa trước
Chưa lời hẹn ước chợ Khến, chợ Khang
Vành vạnh trăng rằm, mâm đồng, vàng, bạc
giàu sang
Ngày ông Cun Chưởng Lý Vi Thàng
đón nàng Chúa Nguyệt
Trai gái trong mường hẹn rằm không tới được
Một đời trăng khuyết nhìn nhau
Để lắm lời đau đêm mo tiễn biệt!
Mùa này hai ta đưa nhau về kịp
Hội chùa Quèn Ang chật đất giàn chiêng
Lấp lánh vòng trằm, trăng rằm múa hát
Phấp phới đường còn, trăng khuyết đầu non
Dẫu có qua rằm vẹn mòn bầu mật
Rỏ xuống miên man thánh thót miền đồi
Tụ lại trái cam vàng, quýt đỏ...
Bừng thức một Cao Phong cơm nhiều, của có
Bốn mùa làng, phố trăng treo.
Đinh Đăng Lượng
(*) Chuyện tình vườn Hoa, núi Cối