Trăng còn treo bóng đỉnh non
“Bắt cô trói cột” kêu mòn tiếng thương.
Đêm còn lưu luyến hạt sương
Lung linh lá ngọc, bên đường suối reo.
Em đi xuống núi, lên đèo
Sương giăng giăng trắng bản Mèo tuyết bay.
Tiếng em trong trẻo làn mây
Hoa thơm suối tóc, má hây hây hồng.
Đôi tay chăm sóc rừng trồng
Tuổi xuân phơi phới, thắm nồng nét duyên.
Rừng xanh níu bước chân chuyên
Xa quê em tới khắp miền rừng xa.
Tình rừng gắn bó thiết tha,
Gót mòn chân bước khúc ca yêu rừng.
Môi trường xanh, sạch hát mừng
Đồi PAM xanh ngắt, núi rừng có em.
Nguyễn Phương Đông