Ta yêu rừng như yêu em ngày ấy
ở một thời quyến rũ rất mộng mơ
Rừng đầu nguồn ngăn lũ suối khe
Rừng phòng hộ, rừng chở che con sóng
Rừng sản xuất keo, bương, luồng thẳng đứng
Và xanh mát xanh dịu mát sớm trưa
Như mắt em xanh lúng liếng đam mê
Như hàng mi cong uốn mềm lá liễu
Ta yêu rừng như yêu em mát dịu
Những ngày đông, cây thay lá vàng rơi
Yêu rừng, yêu em đi suốt cuộc đời
Xây đắp tình yêu trăm năm hạnh phúc
Rừng lá vàng cho trái thơm, mật ngọt
Cho ong về làm tổ giữa sắc xuân
Cho những đàn chim ríu rít trên cành
Phong lan nở bốn mùa không tàn lụi
Ta yêu rừng và yêu em là vậy
Để đất rừng mãi mãi cứ nở hoa
ơi tình rừng, tình đất ở quê ta
Rất đỗi yêu thương, “Tình cây và đất”.
Lưu Đăng Hồng