(HBĐT) - Cách Hà Nội khoảng 70 km, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường nằm trong một thung lũng đá vôi nhỏ ở thành phố Hòa Bình. Tạm khép lại bận rộn, chúng tôi tìm về nơi này để hiểu thêm vì sao nhiều người lựa chọn từ bỏ chốn ồn ào đô thị về đây vào mỗi dịp nghỉ lễ, cuối tuần để sống trong không gian tĩnh lặng, gần gũi của người Mường xưa. Không khô khan như cái tên “bảo tàng” thường thấy, du khách đến với nơi đây sẽ có dịp được tìm hiểu về văn hóa Mường trong một không gian gần gũi với thiên nhiên và tràn đầy sức sống.

 

Bảo tàng Không gian văn hóa Mường được thành lập từ năm 2007, rộng khoảng 5 ha. Lối vào được lát đá men theo lưng đồi. Khắp nơi phủ màu xanh ngăn ngắt của những cây sài đất. Sài đất ra hoa quanh năm nhưng rộ nhất là mỗi độ xuân về. Những bông hoa vàng li ti tạo ra những lối đi đầy hoa, mang đến cho Bảo tàng Không gian văn hóa Mường sự thơ mộng. Nhân viên ở Bảo tàng cũng khéo léo dùng những bông hoa vàng xinh xắn, dung dị ấy để cắm trên bàn đón tiếp khách hay trang trí trong phòng nghỉ, tạo ra không gian thân thiện, mộc mạc, ru lòng người.

  Một góc Bảo tàng không gian văn hoá Mường

Đón chúng tôi là đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên duyên dáng trong trang phục truyền thống của phụ nữ Mường và họa sĩ Vũ Đức Hiếu - người đã dành cả gia tài, công sức và tuổi trẻ để tìm hiểu, nghiên cứu, thành lập Bảo tàng Không gian văn hóa Mường. ấn tượng đầu tiên về Hiếu “Mường” là anh ít nói, ánh mắt buồn. Gọi là Hiếu “Mường” nhưng thực tế anh là người Kinh, sinh ra tại Hà Nội. Năm 2000, Hiếu tốt nghiệp thủ khoa khoa Công nghệ thủy tinh, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sở dĩ Hiếu gắn bó với Hòa Bình là do anh lớn lên ở nơi này, tâm hồn, tình cảm đắm trong văn hóa xứ Mường độc đáo.

Bảo tàng Không gian văn hóa Mường được chia làm 2 khu: tái hiện và trưng bày. Hiện, Bảo tàng đang lưu trữ khoảng 3.000 hiện vật khác nhau cùng nhiều đầu sách quý nghiên cứu về văn hóa Mường. Để thành lập được Bảo tàng, Hiếu đã có 10 năm dày công sưu tầm. 

Bảo tàng Không gian văn hóa Mường được Hiếu tái hiện như quần thể xã hội Mường thu nhỏ với 4 khu nhà sàn tương ứng với 4 tầng lớp khác nhau. Điểm dừng chân đầu tiên của khách du lịch là nhà Lang- 1 trong 4 khu nhà sàn nằm trong khuôn viên Bảo tàng. Sau nhà Lang, là nhà ậu - người giúp việc cho quan Lang, tiếp đến là nhà Nóc - của tầng lớp bình dân, cuối cùng là nhà Nóc Trọi - nhà của tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội Mường.

  Bảo tàng không gian văn hóa Mường thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, khám phá.

Chúng tôi kết thúc hành trình thăm khu tái hiện, trưng bày cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Bảo tàng Không gian văn hóa Mường đắm mình trong ánh đèn vàng ấm áp, tỏa ra dìu dịu đủ để thấy những nếp nhà sàn ẩn hiện, guồng nước đơn sơ, tiếng suối chảy róc rách. Không gian tái hiện bữa tối của người Mường đã chờ sẵn với rất nhiều món ăn đặc trưng của đồng bào Mường. Đây cũng là điểm thú vị của nơi này, khi bạn không chỉ được xem, nghe, giới thiệu về đời sống của người Mường mà còn có thể ăn món ăn Mường, ngủ nhà sàn Mường… Điều đó lý giải, vì sao Bảo tàng Không gian văn hóa Mường trở thành điểm du lịch khép kín hấp dẫn, hợp lý cho dịp nghỉ lễ ngắn hay ngày cuối tuần. Với rau rừng đồ, cá suối nướng, xôi nếp nương nóng hổi, rượu Mường cay nồng, ẩm thực ở Bảo tàng Không gian văn hóa Mường khiến những du khách lần đầu đến đây vô cùng ấn tượng. Nghe nói, nếu đến đúng mùa còn có thể được thưởng thức nhiều đặc sản thú vị khác như kiến, trứng kiến; tháng 8, tháng 9 còn có ong, nhộng tằm…

Lâng lâng trong men rượu say lòng người của vùng Tây Bắc, những du khách lần đầu đến với Bảo tàng Không gian văn hóa Mường đứng sát bên nhau trong đôi bàn tay nắm chặt. Khói củi bốc lên từ đống lửa trại, mang theo mùi cây cỏ núi rừng, hương vị của sự tự do, khoáng đạt lan tỏa trong không trung. Nhất định chúng tôi sẽ trở lại để thêm nhiều lần nữa được trải nghiệm không gian sống, ẩm thực Mường, được ngủ trên nhà sàn, gối đầu bằng những chiếc gối vuông, đắp trên mình tấm chăn thổ cẩm và cùng nói những câu chuyện về nghề dệt, nghề thêu… của phụ nữ Mường.

                                                                             Hải Yến

 

Các tin khác


246 khu dân cư có nhà văn hóa

(HBĐT) - Năm 2016, huyện Lạc Sơn tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa dựa trên cơ sở xây dựng gia đình văn hóa. Trong năm, huyện chú trọng xây dựng những tiêu chuẩn và chuẩn mực về văn hóa. 100% xã, thị trấn có công trình văn hóa, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, toàn huyện có 246/376 khu dân cư có nhà văn hóa, đạt 66,4 %.

Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học của xây dựng bộ gõ, biên soạn tài liệu dạy – học chữ Mường tại tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 14/2, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với nhiệm vụ “Xây dựng bộ gõ, biên soạn tài liệu dạy – học chữ Mường tại tỉnh Hòa Bình” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên 4.000 tin, bài của cộng tác viên công tác với Đài PT-TH tỉnh

(HBĐT) - Sáng 14/2, Đài PT-TH tỉnh tổ chức hội nghị cộng tác viên tiêu biểu để đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình năm 2016, định hướng công tác tuyên truyền năm 2017. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và các CTV tiêu biểu của Đài.

Tuần Lễ hội du lịch - hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình tổ chức Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc của Bộ VH-TT&DL, ngày 4/1/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về tổ chức các hoạt động, sự kiện và tham gia các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017- Lào Cai - Tây Bắc tại tỉnh. Trong đó, một trong những hoạt động đầu tiên là tuần Lễ hội du lịch tỉnh năm 2017 từ ngày 4 đến 10 tháng giêng năm Đinh Dậu.

Nô nức trẩy hội chùa Tiên

(HBĐT) - Dù ai đi đâu về đâu /Mùa xuân ngày hội cùng nhau đón chào /Dù ai mải miết nơi nào /Chùa Tiên mở hội cùng vào du xuân /Dù ai đi xa đi gần /Chùa Tiên Phú Lão hội xuân tìm về.

Du xuân bản Thái

(HBĐT) - Lên với Mai Châu cũng có nghĩa là lên với cộng đồng người Thái sống tập trung ở các bản làng vùng cao. Nét đẹp văn hóa riêng hiển hiện trong mỗi nếp nhà, từ lời ăn, tiếng nói, trang phục, ẩm thực đến cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, kỳ thú. Đó cũng là điểm cộng để Mai Châu hút khách du lịch quanh năm. Theo thống kê, dân tộc Thái hiện chiếm tỷ lệ trên 60% trong tổng số các dân tộc sinh sống ở địa bàn huyện. Đặc biệt, nhiều bản người Thái như bản Lác - Chiềng Châu, bản Văn, bản Pom Coọng - thị trấn Mai Châu, gần đây là bản Nhót - Nà Phòn, bản Bước - Xăm Khòe nhờ biết gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc kết hợp với sự nhanh nhạy mở mang dịch vụ du lịch đã trở thành điểm đến của đông đảo khách trong nước, quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục