Một phụ nữ Mông ở Mù Cang Chải chia sẻ nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang nét văn hóa độc đáo của phụ nữ Mông.



Những sản phẩm thổ cẩm độc đáo được hoàn thiện dưới đường may khéo léo của phụ nữ Mông.

Người Mông ở Mù Cang Chải có nhiều phong tục tập quán độc đáo, trong đó nghề dệt thổ cẩm là một trong những nét văn hóa hấp dẫn.

Những năm qua, ngoài vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) còn đẩy mạnh tuyên truyền đồng bào Mông bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Mù Cang Chải là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm 91%.

Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã cấp bằng công nhận Làng nghề Dệt thổ cẩm ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Làng nghề hiện có 35 hội viên phụ nữ tham gia. Chị Lý Thị Ninh làm tổ trưởng với công việc nhận các đơn hàng, sau đó phân chia nguyên liệu cho thành viên mang về nhà tự làm. Họ tận dụng mọi lúc, mọi nơi khi rảnh rỗi để làm nghề.

Chị Ninh chia sẻ nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của dân tộc Mông nơi đây và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang nét văn hóa độc đáo của phụ nữ Mông.

Để tạo ra những sản phẩm thổ cẩm hay bộ trang phục độc đáo thì phải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay người phụ nữ Mông như trồng lanh, xe sợi, in sáp, nhuộm chàm và thêu thùa. 

Hàng năm, cứ đến tháng Ba, tháng Tư, đồng bào Mông nơi đây bắt đầu gieo trồng cây lanh và đến tháng Bảy, tháng Tám mới thu hoạch. Sau khi thu hoạch, người dân đem cây lanh ra phơi nắng cho khô rồi tước thành sợi.

Sợi lanh được đưa vào cối giã mềm rồi nối lại, cuốn thành từng cuộn tròn, mang đi giặt cho mềm.

Sau đó, người dân đem luộc, đến khi thấy sợi lanh mềm và trắng thì mang ra phơi nắng cho khô, rồi dùng guồng chia sợi lanh ra trước khi mắc vào khung cửi để dệt.

Sau công đoạn dệt, phụ nữ Mông sẽ dùng bút vẽ được làm bằng đồng để vẽ. Khi vẽ xong đem vải đã in sáp ong đi nhuộm chàm, lúc nào vải có màu sẫm mang đi nhúng vào nước sôi, sáp ong sẽ chảy ra để lại những hoa văn màu xanh lơ, sau đó, chuyển sang công đoạn thêu theo hoa văn đã được in.

Họa tiết hoa văn trên nền trang phục Mông chủ yếu là các hoa văn hình học như khối hình vuông, chữ nhật, hình thoi… được làm thủ công và mất nhiều thời gian.

Những công việc này đòi hỏi sự khéo tay, chăm chỉ và là tiêu chí đánh giá tài năng, đạo đức, phẩm chất, cách làm ăn của phụ nữ Mông.

Sản phẩm thổ cẩm khi đã hoàn thiện đều được trang trí độc đáo với hoa văn, họa tiết khác nhau, cùng với gam màu chủ đạo như trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, tím… tạo nét độc đáo, riêng có trên những bộ trang phục của đồng bào Mông. 

Để hoàn thiện một bộ trang phục hoàn chỉnh, nếu chăm chỉ mất khoảng 5 tháng, còn không phải gần một năm.

Hiện nay, nghề dệt thổ cẩm không chỉ góp phần giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Trung bình mỗi bộ quần áo bán với giá từ 7-8 triệu đồng, bộ nào sắc nét có giá khoảng hơn 10 triệu đồng.

Trừ chi phí mỗi tháng chị em có thêm thu nhập từ 5-6 triệu đồng đối với người thường xuyên làm, những người tranh thủ lúc rảnh có thu nhập từ 2-3 triệu đồng.

Trước đây, các sản phẩm thổ cẩm của người Mông Mù Cang Chải chỉ phục vụ nhu cầu bản thân và gia đình, làm của hồi môn cho con gái khi lấy chồng.

Ngày nay, các sản phẩm thổ cẩm như váy, áo, khăn quàng, túi đeo điện thoại đã trở thành hàng hóa được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Nhằm lưu giữ nghề dệt cho thế hệ mai sau, chị Ninh đã lên ý tưởng kết hợp với các trường học cho học sinh tập thêu. Năm 2019 có gần 50 học sinh tham gia thêu.

Chị Ninh mong muốn thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các trường học mở lớp tập dệt, thêu cho học sinh ngay tại làng nghề, chị sẽ cùng hội viên trực tiếp dạy cho các em.

Ông Khang A Hù, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Cu Nha, cho biết toàn xã có 99% là đồng bào Mông sinh sống, phụ nữ Mông ai cũng biết dệt và thêu thùa. Những năm qua, xã cũng thường xuyên tuyên truyền người dân tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người Mông, đặc biệt là nghề thêu dệt thổ cẩm.

Xã cũng động viên các hộ gia đình tham gia làng nghề dệt thổ cẩm để góp phần phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Mông trên địa bàn xã nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung.

Xã còn phối hợp với các trường học tuyên truyền cho học sinh mỗi người phải có một bộ trang phục của dân tộc mình để mặc trong hoạt động ngoại khóa…

Ông Sùng A Chua, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, huyện Mù Cang Chải, cho biết nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Mông đã có từ lâu đời, gắn liền với văn hóa của người Mông. Đây cũng là một trong những sản phẩm phục vụ du lịch, tạo thu nhập cho một số phụ nữ Mông.

Những năm qua, làng nghề dệt thổ cẩm nhận được nhiều hỗ trợ như: Vốn ngân hàng thế giới WB hỗ trợ mua 22 chiếc máy khâu; Nhà nước hỗ trợ xây dựng một nhà xưởng, trị giá 1 tỉ đồng; Trung tâm nghiên cứu, liên kết và phát triển thủ công Mỹ nghệ Craft Link tại Hà Nội đã mở lớp tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên trong tổ về kỹ thuật thêu dệt để tạo thành sản phẩm bán ra thị trường.

Qua đó, tạo điều kiện nâng cao năng suất cũng như tăng thêm mẫu mã chất lượng sản phẩm thổ cẩm của người Mông Mù Cang Chải. 

Hiện nay, nhiều mặt hàng của Trung Quốc được bày bán trên địa bàn huyện với mẫu mã phong phú và giá thành rẻ, nguy cơ làm mai một nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, cho biết huyện đang định hướng nghề dệt thổ cẩm là nghề gắn liền với các sản phẩm phục vụ du lịch trên địa bàn. Nhằm bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, huyện chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ quan vào ngày lễ, Tết sẽ mặc trang phục của đồng bào dân tộc mình. Các nhà trường bố trí ngày đầu tuần hoặc một buổi nào đó cho học sinh mặc trang phục truyền thống.

Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ máy móc hiện đại để nâng cao tay nghề của người dân; thành lập thêm các hợp tác xã, hộ kinh doanh về nghề này.

Huyện mở rộng diện tích trồng cây lanh xen kẽ trồng ngô tại hộ gia đình, đầu tư thêm các loại khung dệt thủ công của người dân để thu hút khách trải nhiệm, đa dạng mẫu mã sản phẩm để mở rộng thị trường.

Ngoài ra, huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa với chủ đề giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc như biểu diễn trang phục dân tộc, nhạc cụ, múa khèn…

Cùng với đó là tăng cường công tác xúc tiến thương mại bằng các hình thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên trang thông tin của huyện, trên mạng xã hội để phát triển nghề truyền thống này.


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Phát động ba cuộc tranh tài mỹ thuật lớn

Sáng 20-2, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức phát động đồng thời ba sự kiện mỹ thuật lớn trong thời gian tới: Festival mỹ thuật trẻ 2020, Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020, Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ ba - Việt Nam 2020.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước để phát triển du lịch bền vững

(HBĐT) - Ngày 19/2, Ban chỉ đạo (BCĐ) Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phát triển du lịch tỉnh năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáo ôi - Nhạc cụ độc đáo của người Tày

(HBĐT) - Trong hệ thống nhạc khí dân gian của người Tày không thể thiếu cây sáo ôi. Tiếng sáo ôi ngân nga báo hiệu thời khắc thiêng liêng của đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tiếng sáo du dương, say đắm của những chàng trai bên bạn tình… Mỗi khi tiếng sáo ôi vang lên, già, trẻ, trai, gái tay trong tay ngân nga những làn điệu khắp Tày xuyên đêm suốt sáng.

Ra đời các ca khúc cổ vũ tinh thần vượt qua COVID-19

Thời gian gần đây, đã có nhiều tác giả chọn chủ đề COVID-19 để sáng tác các bài hát sôi động, ý nghĩa, mang tính cổ vũ tinh thần mọi người vượt qua dịch bệnh.

Chất thơ trong câu hát đối của người Mường

(HBĐT) - Hát đối hay còn gọi là hát ví, hát đúm - một hình thức sinh hoạt văn hóa đã có từ thuở "Đẻ đất, đẻ nước” của đồng bào Mường. Trong nhịp sống hiện đại, với sự du nhập của nhiều loại hình  văn hóa, nghệ thuật khác mà hát đối đã không còn giữ được sức sống mạnh mẽ như xa xưa. Tuy nhiên, những câu hát tràn đầy ý thơ, thể hiện sự đối đáp khéo léo vẫn là món ăn tinh thần đầy hấp dẫn ở các Mường trong tỉnh.

Khi cải lương “kết duyên” cùng xiếc trên sân khấu

"Huyền sử Việt” là tên dự án sân khấu dài hơi đang được các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam ấp ủ cùng nhau thực hiện. Dự án với sự kết hợp lần đầu của ngôn ngữ cải lương và ngôn ngữ xiếc hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người xem.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục