Một cảnh trong phim Dù gió có thổi, một trong ít bộ phim truyền hình được khá nhiều khán giả yêu thích vì tính chân thật của lời thoại.
Người hài hước bảo rằng nhân vật trong phim Việt lắm mồm, vì dân xứ ta cũng y chang. “Rượu nhạt uống lắm cũng say, lời khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm”. Nói khôn còn vậy, huống chi là nói kiểu phim Việt.
Trong phim Việt, lời thoại cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, từ đầu đến cuối phim, nhân vật nào cũng nói là chính, chứ không hành động gì mấy. Và dù có tầm quan trọng như thế, nhưng lời thoại thường vẫn… chán toàn tập!
Từ kịch đến tấu hài
Lỗi phổ biến trong nhiều phim Việt từ Bắc chí
Phim Việt dĩ nhiên vẫn là phim, nhưng nó cứ “kịch cọt” giả giả thế nào ấy. Không hiếm gặp hai, hoặc một nhóm nhân vật ngồi quây xung quanh một cái bàn, và bắt đầu triết lý. Từ những tình tiết bé tí, họ khai triển thành nhưng chủ đề và luận lý cao siêu, nhưng chả ăn nhập gì với mạch phim. Có cảm giác, tác giả kịch bản cho nhân vật nói nhiều chỉ để khoe chữ, hoặc lấp chỗ trống (thay vì hành động kiểu điện ảnh).
Do vậy, sự chờ đợi của khán giả về kịch tính trong phim đã được đáp lại nhạt nhẽo bằng tính kịch sân khấu. Ngôn ngữ khô cứng, khiên cưỡng kiểu “cuộc đời đẹp đẽ lắm” kể trên đã được nhân bản như cừu Dolly ra nhiều phim. Thật khó nuốt trôi, khi từ nhân vật nông dân, sinh viên, bà nội trợ đến cán bộ hoặc kẻ cướp trong phim đều sẵn sàng hô khẩu hiệu nghe rất mệt lỗ tai. Nhân vật cứ nói bằng phong cách của văn viết, dù nghe trơn tru nhưng cảm giác như là nghe nói ngọng.
Có những nữ diễn viên xuất hiện từ phim này đến phim kia với cùng một kiểu vai, cùng một cách thoại, lúc nào cũng đều đều ỉu xìu. Xem phim, khán giả tự hỏi đó là vai khác, lời thoại khác hay vẫn chỉ y khuôn giống như bánh tráng?
Một kiểu gượng ép biến thái khác là mang ngôn ngữ và diễn xuất tấu hài “không mắc tiền” vào lời thoại phim. Nhân vật cứ cố trợn mắt khuỳnh tay rồi nói qua nói lại kiểu cù lét. Hoặc bỗng dưng họ ra vẻ tức giận kiểu kịch rồi chửi thề ỏm tỏi mà không có cơn cớ gì. Hẳn là không thể tránh nói rằng có những lời thoại cù lét thô tục và kém cỏi, bậy bạ chỉ nhằm mục đích chọc cười hềnh hệch rẻ tiền.
Do đặc trưng vùng miền, giọng Bắc và giọng
Tương tự, là chuyện lồng tiếng. Có lẽ vì số người lồng tiếng trên cả nước không nhiều lắm, nên dù nhân vật là ai, giọng và nội dung lời thoại của họ cứ nhang nhác nhau. Và tra về nguồn gốc tiếp, thì những lời thoại được lồng này lại thật gần văn chương sách vở. Văn chương thì hay, nhưng cứ chép rồi phô-tô dán đại vào mồm nhân vật như thế vào phim thì làm sao mà không chán?
Lại nữa, chắc là do sợ khán giả (hay cả đồng nghiệp nữa?) đánh giá mình kém ngoại ngữ, nên bây giờ có khá nhiều “xen” nói tiếng Anh. Chẳng có cơn cớ gì, nhân vật cũng “thanh-kiu” hoặc khen nhau “gút lắm”. Hoặc có tình tiết nhân vật rút điện thoại ra, thương thảo hợp đồng vài câu toàn bằng tiếng Việt xong rồi quay qua giải thích: “Thằng cha Tây này nó vừa qua, nó chỉ biết nói tiếng Anh”. Chẳng hiểu thế là thế nào.
Khán giả chán quanh năm
Sau bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”, người ta hay lấy “bỗng dưng” để ghép vào nhiều thứ. Nhưng với cái chán khi nghe lời thoại trong phim Việt, không thể bảo “bỗng dưng phát chán”, bởi nó chán quanh năm.
Khán giả bực bội, vì họ thường có cơ hội xem phim
Còn nếu không so với ngoại để đỡ tủi, thì ngay việc so với những phim “ta rặt” đã chiếu trong quá khứ, khán giả cũng nhận ra sự cách biệt về trình độ làm phim để ước ao: Bao giờ cho đến ngày xưa. Những “Cánh đồng hoang”, “Chị Tư Hậu”, “Vĩ tuyến mười bảy - ngày và đêm”… đều có lời thoại mộc mạc, bình dân nhưng tạo rung động, xúc cảm. Bởi những lời ấy thật quá, đời quá.
“Người Việt xem phim Việt” không phải là khẩu hiệu. Dĩ nhiên là khán giả luôn sẵn lòng “về tắm ao ta”, xem phim nội với sự ưu ái. Nhưng họ không thể sống bằng quá khứ. Nếu cứ phải cố gắng chịu đựng để xem và nghe lời thoại trong phim Việt hiện đại, họ sẽ trở thành ngố. Cách tránh ngố hữu hiệu phải chăng là cứ gặp phim Việt là chuyển kênh, tắt ti-vi lập tức? Hoặc nếu muốn vừa có cái xem, vừa đỡ bực mà dễ buồn ngủ, thì cầm remote chuyển ti-vi sang chế độ “câm”?
Theo Báo Thanhnien
(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh ta, nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực và đạt kết quả cao. Tuy nhiên, môi trường văn hoá công sở vẫn còn nhiều điều đáng bàn và chưa đi vào chiều sâu.
Dù ban tổ chức nhấn mạnh Hội sách TPHCM lần thứ 6 sẽ tập trung chủ yếu vào phần “hội”, tuy nhiên không thể phủ nhận chính quy mô mua bán sách sỉ và lẻ đã đem đến cho hội sách một không khí sôi động, náo nhiệt trong suốt thời gian mở cửa. Với 700.000 lượt khách đến với hội sách cùng hơn 4 triệu cuốn sách được bán ra, tính trung bình mỗi lượt khách đến với hội sách mua gần 6 cuốn sách.
Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2010 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, điểm hẹn của các cố đô, hướng tới Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, một tác phẩm sân khấu hóa diễn xướng nghệ thuật truyền thống kết hợp với nghệ thuật đương đại mang tên Hơi thở của nước sẽ được trình diễn lần đầu trên một sân khấu rộng hơn 1.500 m2, được lắp đặt chìm 3 cm dưới mặt nước hồ Tịnh Tâm (Huế), là một trong 20 thắng cảnh nổi tiếng.
Theo thống kê, năm 2008, cả nước đã xuất bản được 25.120 đầu sách với 279,913 triệu bản. Năm 2009, con số này là 24.589 cuốn sách với 273,538 triệu bản, trong khi đó, số chuyên viên đọc lưu chiểu của Cục Xuất bản chỉ vỏn vẹn có 6 người
Không quản ngại khó khăn, ông lặn lội mường trên, bản dưới để sưu tầm các cuốn sách cổ của dân tộc mình. Có cuốn, ông bớt ăn, bớt mặc để mua, nhiều cuốn ông được bà con yêu quý tặng lại, vì thế kho sách cổ của ông cứ dần nhiều lên
Nằm trong khuôn khổ cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống 2007-2010", ngày 20/3, Trại sáng tác văn học lần thứ ba đã được tổ chức tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.