Bìa cuốn sách
Đó là tên một cuốn tiểu thuyết của tác giả Hà Mạnh đã tạo được sự quan tâm của công đồng. Nhiều người sẽ thắc mắc về cái tên của cuốn sách này. Tại sao 80 tuổi mà vẫn được gọi là cô gái? Lời giải đáp cũng chính là lý do cuốn sách được ra đời - dựa trên một câu chuyện có thật về cô gái 26 tuổi "hóa bà lão" ở Bến Tre, Việt Nam.
Đó là một câu chuyện dài, gồm có năm chương với năm bối cảnh khác nhau đều diễn ra trên đất nước Việt Nam. Xuất phát từ một khu phố giả tưởng có tên gọi là Giai Nhân ở Hà Nội, truyện kể về mối tình của Hạ An và Đông Phong - đôi tình nhân gặp lại nhau sau ba năm xa cách và đó cũng là khởi nguồn của mọi éo le, trắc trở không ai có thể lường trước được.
Xuất phát từ một bộ truyện viết trên mạng, nhiều độc giả theo dõi từng tập truyện qua mỗi tuần và cùng đưa ra phán đoán về diễn biến câu chuyện. Tuy nhiên, mọi tình huống xảy ra lần lượt đưa độc giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cho đến thời điểm kết thúc tập truyện thứ 40, một cuộc tranh cãi nổ ra xoay quanh vấn đề lựa chọn cái kết không mãn nguyện theo số đông của tác giả Hà Mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, chương truyện thứ năm và cũng là chương cuối cùng không được đưa lên mạng mà nằm lại trong những trang bản thảo sẽ được phát hành vào cuối tháng 3/2013. Mọi thắc mắc, dự đoán và tranh cãi của độc giả chắc chắn có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng trong ấn phẩm này.
Không dùng những chiêu trò như sex, đồng tính để câu khách, Cô gái U80 hấp dẫn độc giả từ khi nó còn là những trang bản thảo viết dở bởi mỗi tập truyện đem đến cho con người ta một góc nhìn, một quan điểm về cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Độc giả có khi bức xúc, có lúc nóng mặt, lại có người bật cười hay rơi nước mắt qua mỗi trang viết... Nhưng tựu trung lại, đó đều là những cảm xúc chân thật bước ra cuộc sống, không xa rời thực tại và đọng lại nhiều trích dẫn đáng để suy ngẫm.
Trích blog truyện Cô gái U80
“Mấu chốt vấn đề là: Nếu bạn là một chàng trai, thử đặt mình vào vị trí của Phong – liệu bạn có tiếp tục yêu một người con gái khi cô ấy trông chẳng khác nào mẹ bạn, bất kể cô ấy có một tâm hồn đẹp đến đâu chăng nữa…?
Còn nếu bạn là một cô gái, bạn sẽ đủ dũng cảm đứng trước mặt tình yêu lớn của cuộc đời mình trong hình hài già nua, xấu xí để nói lên sự thật về căn bệnh không may mắc phải, kể cả bạn có yêu anh ta đến đâu chăng nữa…?
Thử tìm kiếm cách giải quyết vấn đề nan giải này trong Cô gái U80 để xem hai nhân vật chính đã xử sự thế nào. Không biết họ đã đúng hay là sai, bạn có thể đồng tình hoặc phản đối, hãy cứ xem như đây chỉ là một câu chuyện nhỏ góp phần phác thảo nên thế giới ngôn tình vốn dĩ đã vô cùng kỳ diệu và khó đoán của loài người”.
Tác giả của những câu chuyện tình từ U30 đến U80 này khi sáng tác mới 21 tuổi. Hà Mạnh sinh ngày 18/1/1991 và hiện tại đang là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Càng khó tin hơn khi tác giả chia sẻ quá trình viết câu chuyện dựa trên chính trải nghiệm, vốn liếng sống ít ỏi của Hà Mạnh. “Tôi không biết cuộc đời bạn đã trải qua những chuyện gì mà giọng điệu nghiệt ngã đến thế?” – trích lá thư dài năm trang A4 một tác giả từng chia sẻ với Hà Mạnh sau khi theo dõi câu chuyện trên mạng.
Trích đoạn sách hay:
Khi cô ấy cất tiếng hát, mọi bệnh nhân ở bệnh viện Hy Vọng cùng thả hồn mình hòa theo sự ngọt ngào, trong trẻo và cao vút của những cung bậc cảm xúc. Khi cô ấy cất tiếng hát, mọi thực khách ở tiệm cà phê Moca đều chăm chú lắng nghe đầy thích thú, không gian trở nên im lặng, nhường chỗ cho giọng ca hòa quyện cùng tiếng đàn piano. Khi cô ấy cất tiếng hát, mọi người trong lớp đại học cùng tựa lưng vào nhau, đung đưa bên ánh lửa bập bùng ngay bên cạnh bãi biển, cô thả hồn mình với tiếng đàn guitar, hát vi vu giữa bao la biển trời, giữa lòng người ấm áp, chân tình đến kỳ lạ…
- Hãy để cho anh được yêu em, dẫu thời gian còn lại của cuộc đời anh là dài hay ngắn... An ơi! Chỉ còn ba ngày nữa là ông trời sẽ cho anh câu trả lời... Liệu anh có còn được tiếp tục nhìn thấy em trên cuộc đời này hay không, An ơi... đừng buông tay anh!
Suy cho cùng, tình yêu cũng như một cỗ máy, người nào vận hành nhiều thì mau hỏng, người nào để xếp xó thì dễ mốc. Tình yêu có lúc cần lắng đọng, và con người hơn cỗ máy ở chỗ còn có trái tim. Lắng nghe trái tim nói để biết khi nào cần mở lòng mình và đón nhận: “Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu - giờ đã là lúc sống giấc mơ đời mình”.
An mỉm cười, đôi mắt ướt nhòe bừng sáng nhìn về phía người đàn ông đối diện. Cô nhận ra gương mặt thân quen này, đôi lông mày rậm rạp này, đôi mắt cụp xuống và làn da khô này… Tất cả chính là người đàn ông trong giấc mơ nhỏ bé ngày nào, người mà cô luôn cố gắng hình dung và khao khát được một lần ôm vào lòng thật chặt, giữ mãi trong vòng tay nhỏ bé để không bao giờ tan biến như đám mây phù du giữa vòm trời đêm xa lắc.
Rạng sáng ngày mùng một Tết, mùi nhang trầm thoang thoảng đâu đó quanh đây. Có người cười, kẻ thì đã khóc. Có người cười ở bên ngoài để cố nén nỗi niềm sâu thẳm bên trong. Có người khóc sướt mướt nhưng mang một niềm thảnh thơi trong lòng vì dẫu sao cũng làm được một điều quý giá. Lau những giọt nước mắt lã chã lăn qua bầu má cô gái, ông Tân khẽ ôm cô vào lòng, vỗ về bằng tất cả sự yêu thương tưởng như đã héo khô trong con người ông từ lâu. Hóa ra, một người bình thường, không phân biệt xấu hay tốt, giàu hay nghèo, già hay trẻ - chỉ cần có một tâm hồn cũng đủ để trở thành kho báu vô giá với một ai đó.
Cuộc sống nhiều lúc giống như ngọn nến, có lúc tỏa sáng rực rỡ trong đêm đông giá lạnh, có lúc bấp bênh trước ô cửa sổ ngày gió mùa. Ai cũng nghĩ sợi bấc níu giữ ngọn lửa cho cây nến cháy sáng mãi mà quên mất rằng thiếu đi lớp sáp bên ngoài, sợi bấc cũng chỉ nhẹ tựa lông bông mà thôi. Ngọn nến trước gió vốn đã mong manh, nhưng dẫu có bị dập tắt, cũng vẫn là cây nến. Còn sợi bấc đứng một mình, chẳng những không thể cháy mãi, mà còn dễ dàng bị gió cuốn bay đi mất...
Theo NhavantpHCM
(HBDT)- Từ ngày 4 - 7/4, tại Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Ngày hội đọc sách miễn phí-Chào mừng tết sách lần thứ VI”.
(HBĐT) - Cao Phong - vùng đất Mường Thàng giàu bản sắc văn hóa, nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều danh thắng chứa đựng những huyền tích, huyền thoại đã đi vào lịch sử, vào những trang thơ, áng văn truyền đời, nơi cộng đồng làng Mường còn lưu giữ những giá trị truyền thống trong nếp sống, sinh hoạt đang hứa hẹn là điểm đến thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” của huyện phát triển.
(HBĐT) - Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền xã Mường Chiềng (Đà Bắc) luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.
(HBĐT) - Những làn điệu hát rằng thường, bộ mẹng, hát đối, hát ru... Các nhạc cụ cồng, chiêng, sáo, nhị; các trò chơi dân gian như ném còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, chọi gà, đi cà kheo vẫn được người dân bảo tồn, trình diễn trong các ngày lễ hội. Đặc biệt, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã tạo bước chuyển biến tích cực, là tiền đề cho các hoạt động văn hóa trên địa bàn phát triển theo hướng tích cực và vững chắc... Đó là những kết quả nổi bật trong 15 năm thực hiện NQT.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
(HBĐT) - Với phong cảnh sơn thủy hữu tình và được ví như một Hạ Long trên cao. Đến với Thác Bờ, Đền Bờ du khách sẽ như được hòa mình vào thiên nhiên, lạc vào miền văn hóa bản địa độc đáo với tín ngưỡng thờ Mẫu, lễ lên đồng đầy huyền bí…
(HBĐT) - Trên tấm bản đồ mang hình chữ S của Tổ quốc, Hòa Bình là một tỉnh nhỏ với diện tích tự nhiên 4.594 km2 nơi sinh sống của trên 81 vạn cư dân thuộc các dân tộc Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông... Tuy nhiên, Hòa Bình luôn được nhiều người biết đến và nhớ đến bởi đây là nôi của nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng và là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng. Ghi lại nguyên trạng những chứng tích lịch sử để truyền lại cho muôn đời sau luôn là điều cần thiết. Xác định rõ nhiệm vụ này, ngay từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tỉnh đã có chủ trương về việc tăng cường nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ. Cho đến nay, việc làm này đã đạt được những kết quả đáng tự hào.