Biết bao giờ trở lại sông Bôi
Mùa nước nổi man mác bèo hoa tím
Tu hú gọi vải đôi bờ đỏ thắm
Những chiều rơi, buồm ngược nước ròng
Đêm ngỡ ngàng gỡ nhẹ vầng trăng
Sóng sánh phù sa bên bồi, bên lở
Ai gõ mạn thuyền trăng lai láng vỡ
Tiếng “hò... khoan” lan mãi trên sông.
ơi bèo hoa phơn phớt tím hừng đông
Đưa thuyền ta dập dềnh về bến đỗ
Tiếng “hò... khoan” mênh mang bờ sóng vỗ
Gánh cá đầy, em tới chợ nhòa sương.
Xóm chài bao đời sóng nước long đong
Thân lặn lội sớm cò, tối vạc
áo anh bạc cánh buồm căng lồng ngực
Thương em tảo tần sương gió lênh đênh.
Anh đã xa em, đầu bãi, cuối ghềnh
Vẫn nhớ không nguôi dòng sông hoa tím
Tiếng “hò... khoan” một thời thăm thẳm
Cứ vọng về tha thiết quá sông ơi!
Nguyễn Trọng Quỳnh