Nhà sàn có trụ cái, cột con
Đứng giữa đất vuông, trời tròn
Dáng mai rùa trải mưa sa, lũ cuốn
Cho những kiếp người sinh, thác, buồn, vui.
Bậc thang nhà sàn cứ thương thương thế thôi
Bước ngập ngừng hồng tươi đôi gót mỏng
Suối tóc thẹn thùng gió phả vào vách liếp
Em về làm dâu chín bậc... đã ưng rồi.
Nhà sàn lại chao nghiêng những vành nôi
Khi con tu hú gọi bầy chiều bóng ngả
Khi nhánh pông tlăng trở mình vội vã
Người đi xa nhớ Mộc Chạn... quay về
Bếp nhà sàn bập bùng lửa đam mê
áng sử thi, người già không ngừng kể
Loài người được sinh ra như thế
Từ cháu tiên, khổng tước,
Giọng sáo nào thủ thỉ đêm thinh không
Từ chái nhà sàn hát tình yêu trai gái
Phía đại ngàn trầm thiêng vọng lại
Tiếng mầm cây nứt vỏ ưỡn ngực mềm.
Cứ một bước rời xa là một bước nhớ thêm
Cái hơi ấm len vào từng mạch thở
Bóng mẹ già ngồi tựa bên khung cửa
Giữ dáng nhà sàn dẫu muôn kiếp nắng mưa!
Dương Văn Giới
(Trung tâm VH -TT huyện Kỳ Sơn)