Có lẽ nào
Em đã yêu anh?
Để hồn thơ chìm vào cơn mưa hạ
Giọt nắng bâng khuâng
Hạ chiều nghiêng ngả
Bỗng giật mình
Gom chiếc lá đơn côi…
Có lẽ nào
Phượng đỏ nắng chia phôi
Ngày cách xa cánh phượng buồn quạnh quẽ
Để mái trường đâu ồn ã… nghe anh!
Phố vắng xưa, giờ thay đổi quá nhanh
Lúa chín vàng níu chân ai vội gặt
Để chúng mình cùng đuổi bướm, chăn trâu
Năm tháng qua, hạnh phúc đến nhiệm màu
Em lớn lên trên miền quê đổi mới
Điện giăng hoa nơi anh đón em qua
Hai chúng ta chung nhịp bước sơn hà
Góp sức dựng xây quê nhà giàu đẹp
Mưa gọi hạ…
Cái nắng vàng óng ả
Có lẽ nào! Gửi hạ trọn tâm tư.

NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục