Hỡi em áo cóm, khăn duyên (*)
Mến yêu đồng ruộng, dịu hiền, nết na
Đồi nương, rừng núi nở hoa
Bông hồng thấp thoáng vườn nhà nhớ ai?
Đường xuân rợp ánh ban mai
Khăn duyên huyền thoại gái, trai mặn nồng
Mái đầu ngả bóng suối trong
Lời thương ngọt cả một dòng sông xanh
Cha, ông gắn bó mái tranh
Khăn duyên, áo cóm, đồng xanh quê nhà
Vút lên làn điệu dân ca
Chiều thu trong trẻo hương trà, thơm xôi
Tiếng đàn quyện áng mây trôi
Đêm trăng thổn thức, bồi hồi con tim
Tình trong mũi chỉ, đường kim
Để người mơ mộng đi tìm khăn duyên.
Trần Quang Thạch
(*) Khăn che đầu của phụ nữ Mường.