Rồi! tiếp đến mồng hai tháng chín,
Khu Ba Đình Hà Nội râm ran.
Nơi Quảng trường san sát cờ đỏ, sao vàng,
Hô khẩu hiệu rền vang cõi đất.
Trước khán đài uy nghi, lẫm liệt
Hàng chục triệu người chiêm ngưỡng trông lên.
Sáng lung linh dưới ánh điện thông huyền
Bác đứng đó như Thiên thần giáng thế.
Với dáng điệu thật là giản dị
Đã truyền cho muôn vạn tình thương.
Mắt Bác nhìn sáng suốt như gương,
Lời tuyên bố thanh tao, dõng dạc.
Báo cho thế giới, năm châu đều biết,
“Nước Việt
Tổ quốc Việt
Người dân Việt
Nền độc lập tự mình bảo vệ!
Tự chủ lấy mình, không lệ thuộc vào ai!
Nay tuyên bố với các nước bạn bên ngoài
Không nước nào được can thiệp
vào tình hình nội bộ.
Lời tuyên bố sắt đanh đã rõ,
Cả năm châu ủng hộ hoan hô.
Tiếng Bác nói trước máy không to,
Nhưng thấu suốt cả bàn dân thiên hạ.
Bác còn hỏi mọi người tất cả
Tôi nói vậy: “Đồng bào có nghe rõ không?”.
Cả Quảng trường rộng lớn mênh mông,
Đều xúc động rưng rưng ngấn lệ.
Ngày lịch sử này cao như trời, sâu như bể
ánh hào quang vạn thế trường tồn.
Nước Việt
Nay Bác, Đảng đã hồi sinh trở lại.
Hoàng Văn Lợi
(cán bộ lão thành cách mạng, Yên Mông, TP.HB)