Trời thay áo khi nào em chẳng kịp nhận ra
Chỉ thấy hoa ngâu khẽ khàng bay theo gió
Tấm chăn mỏng đắp hờ cho con nhỏ
Đôi má tròn thơm mùi mía nướng chiều đông
Mùa thu lướt nhanh qua những cánh đồng
Lúa sậm hạt, mế bưng nồi cơm mới
Cha mải miết bên bờ tre vá lưới
Nắng chẳng quên vàng,
lá chẳng nỡ quên xanh
Ở cao nguyên, mùa đến sớm phải không anh?
Thương con suối miệt mài ngược dốc
Em gái Mường ủ rượu cần trong mắt
Làng gọi vía lúa về, em thổ cẩm gọi ai?
Nguyễn Thị Kim Cúc
(Tổ 10, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình)