(HBĐT) - Con gái đầu chuẩn bị sang tuổi 18 và chị Mơ ở xóm bên cũng ngỡ như mình... đang ở tuổi đôi mươi như con mình. Nên, khi thấy những dấu hiệu của con gái mình với “các anh” trong xã, trong xóm, chị càng để ý tợn và có phần tự hào.
Đấy, thử hỏi xóm này, ai có đủ sức mà thi phần “giao diện” với cái Mận nhà này. Còn dáng đi à, mấy bà có kinh nghiệm thì bảo: dáng quý phái, “mệnh phụ phu nhân”, phải “rơi” vào cửa con nhà giàu. Cho nên, bất chấp phần lý lịch, học vấn chỉ ở lưng lửng lớp 9, cái Mận nhà chị vẫn là một gương mặt số 1 của xóm này. Chả cần biết các “đối thủ” khác có “công, dung, ngôn, hạnh” hơn con mình không...
Vui vì con được nhiều anh để ý. Chuyện này được chị Mận “khoe” với mấy bà cùng độ tuổi. “Một đêm, tôi phải nấu 5 phích nước để con gái tiếp khách. Trai làng, trai phố cũng cứ gọi là nườm nượp. Nhưng tôi thấy ưng nhất thằng bé con nhà bán vàng, bạc ngoài thị trấn”. Chị đã từng vào đó mua 1 chỉ vàng, nên chị thấy nhà nó bề thế, “hoành tráng” lắm. Mà thằng ấy cũng có mã đấy chứ, dù cũng dang dở lớp 8... Thế nên, khi chị đã gật, thì cái Mận cũng có phần nghiêng về “anh vàng” luôn.
Tuần đầu, tuần thứ hai, nó khuôn phép lắm, 21 giờ đêm đã xin phép lại nhà. Đến tháng nữa, sau khi xin phép được đưa em nó lên thị xã chơi, nó “mút mùa” qua đêm lần đầu tiên. Chồng chị cáu. Nhưng chị thản nhiên: “Nó biết cửa, biết nhà mình rồi, vả lại phụ huynh nhà nó với nhà mình lạ gì nhau. Ông đừng có lo xa...”. Lo quá đi chứ, đi hết ngày hôm trước, tận chiều ngày sau nữa nó mới vác xác về. Con Mận thì cười rinh rích cấu chí “thằng vàng”, cứ như là vợ chồng ấy...
Sau đận ấy, tưởng là chị Mơ cho cái Mận và “người yêu” nó một trận tơi tả, hoá ra, chị càng “mở cửa” tợn. Một tháng, vài lần chúng nó qua đêm. Mà chị nhà mình, lại là “loa xóm” thông báo ngay cho các chị cùng xóm, y như rằng sắp có chàng rể đến nơi ấy. Vì theo như lý luận của chị: “Nó không xác định trăm năm với con nhà mình gì mà nó lại “nhiệt tình” đêm hôm như thế. Đã thế còn “đầu tư” cho cái Mận một chiếc nhẫn bạc, 1 điện thoại LG nghe rõ mồn một. Chưa kể, đôi dép chị đi cũng là nó tặng...
Nếu được như thế, thì xóm làng mừng cho chị. Nhưng khổ nỗi, 2 tháng nay, “thằng vàng” không biết đi đâu mà vắng hẳn. Chị hồ nghi hay là nó đi “công tác”?! Còn cái Mận gọi điện thì chỉ nghe tò, tí, te (Chứ mọi lần nhạc chuông chờ sôi động lắm). Sốt ruột, 2 mẹ con mò ra thị trấn. Một bà khoảng 50 tuổi, vàng bạc đầy người vểnh vót hỏi: “Chị là thế nào với con giai tôi... Bạn gái à? Nó đã mời cô cưới chưa?”. 2 mẹ con rụng rời cả chân tay. Thế mà nó hứa, nó hẹn. Rồi đưa đi đây đi đó vui thú, giới thiệu nọ kia. Chị Mơ buồn mười, còn cái Mận buồn gấp 20 lần như thế. Cái bụng chết tiệt lại có vẻ “béo ra” hơn dạo đầu năm nữa chứ.
Sau đận ấy, 2 mẹ con chị Mơ phải “lánh nạn” khỏi làng gần một tháng trời đấy. Hình như đó vẫn là “bí mật” của riêng 2 mẹ con chị, vì lần đầu tiên, chị Mơ không thông báo cho mọi người biết...
Bùi Huy