(HBĐT)-Cả dãy phố này luôn đánh giá "bà xã” anh là người năng động, nhanh nhạy, thức thời và cũng… hay thạo chuyện. Bà cập nhật nhanh tình hình trong nước, trong tỉnh, nhất là mấy vụ đánh ghen. Clips "8 phút” đâu đó trên mạng, hay các chuyện đầu làng, cuối phố từ nguồn quán nước vỉa hè đều được bà nhìn nhận từ mọi góc cạnh. Hôm nay, bà vừa từ ngoài phố về, gương mặt thật nghiêm trọng, thì thầm vào tai anh:
- Này ông, nghe nói cái anh gì phố bên, bị vợ làm om xòm cũng chỉ vì cái "con” ca-mê-ra đấy. Nó không biết nói dối đâu…
Đang đọc tờ báo, anh ngạc nhiên:
- Con gì… Chuyện thế nào…
Chuyện rằng: Lần nọ, khi ở trong thang máy, không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay anh ấy "quệt” vào vòng 3 một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, kiều diễm. Anh thanh minh, không chủ ý đâu, nhưng cô gái vốn con nhà "trâm anh thế phiệt” quyết làm ra lẽ đã kêu toáng lên. Thế là ồn ào… Vợ anh kia cũng được mời đến. 3 mặt 1 lời, truy xuất hình ảnh lưu trong ca-mê-ra, thì đúng là bàn tay kia không vô tội. Khi nhìn thấy hành động khiếm nhã ấy, bà vợ thẳng tay "âu yếm” cho ông chồng 1 cái tát trời giáng cùng tiếng rít "đốn mạt”. Mặt anh tái xanh, tái xám. Lo phải đối phó với sự thật đã đành, còn phải lo "giàn thiên lý” đổ, không biết sẽ chống đỡ thế nào cho lại…
Nói xong câu chuyện đó, bà nghiêm giọng: Các ông cứ liệu cái thần hồn đấy. Đi ăn, đi uống loạng quạng chân tay là không xong đâu. Đừng có đổ tại rượu, đừng có cho chuyện "200 ngàn đồng” là nhảm nhí…
Rồi bà phán: Nhà mình cũng nên lắp ca-mê-ra để bảo đảm an ninh mỗi khi không có ai ở nhà. Nghe cũng có lý… Đem câu chuyện "con” ca-mê-ra đến nhóm bạn, câu chuyện càng thêm rôm rả hơn. Một anh góp chuyện: nghe trên báo, 1 huyện vì lắp đặt ca-mê-ra trên một số tuyến đường trọng điểm mà đã góp phần vào việc bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nhiều vụ trên mạng, nhờ ca-mê-ra mà ngành chức năng tóm được đám giật điện thoại, dây chuyền, hay dẹp nhóm "cẩu tặc”, "đạo tặc” đột nhập nhà lành. Như thế, rõ ràng lắp đặt ca-mê-ra là cần thiết mà. Chứ như vụ ông nọ bị "bóc phốt” cũng là nhờ ca-mê-ra đấy. Dạo trước, vùng này chả âm ỉ câu chuyện, ông YYY "cầm nhầm” cái xắc của 1 chị trong khu vực WC công cộng (nghe nói trong xắc có nhiều tiền). Đã thế, ông còn tỏ vẻ "đoan trang”, vô tội, đây trong sáng chả có gì phải sợ. Nhưng "vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, ca-mê-ra đã làm tốt vai trò của nó. Ông kia ngậm ngùi mà chấp nhận, vì rành rành hình ảnh đã lưu trong bộ nhớ: Ông cầm cái xắc như thế nào, ánh mắt láo liên nhìn ngang nhìn dọc ra sao, rồi giây phút ông mở nhanh cái xắc bộn tiền… Giá như ông đừng tham thì cũng chả đến nỗi "sập hầm” như vậy. Chứ chuyện có lắp ca-mê-ra ở đó hay không cũng chả ảnh hưởng gì nếu ông không cầm cái xắc đó. Dư luận đã phán như thế. Chị kế bên đế thêm một chuyện khác: Hồi trước, ông gì "cãi chày cãi cối” chuyện vô tình "nhặt” được cái túi của một bác đánh rơi ngoài phố (túi đựng giấy tờ, tiền bạc…). Cũng om sòm cả lên. Người bảo ông "oan Thị Mầu”, người bảo ông nên dũng cảm nhận vụ đó. Cũng vì thái độ không được cầu thị, nên ca-me-ra phải lên tiếng… Nghe nói, sau vụ đó, thần thái ông kém hẳn, ông cũng ít gặp bạn hữu gần xa… Vì thế, bà con khối phố mới kháo nhau bài học vỡ lòng năm nảo năm nào: "Bà Còng đi chợ trời mưa”, rồi họ cười tủm tỉm: Hồi đó, cái Tôm, cái Tép đâu có biết chuyện ca-mê-ra thời hiện đại, nhưng nó vẫn hành xử như là biết lắp ca-mê-ra dọc đường ấy nhỉ?! Rõ ràng, "con" ca-mê-ra chả bao giờ biết nối dối. Nhất trí.
(HBĐT)- Gọi là xóm chuẩn hơn vì chỗ này mới lên phường chưa lâu lắm. Bà con còn sống thân thiện và không quá màu mè, rào đón. Cũng vì cái được gọi là "hương đồng, gió nội” ngoại vi nên được nhiều người săn đón, tìm đến mua để ở. Ai cũng bảo thích. Đương nhiên…