(HBĐT) - Lâu lắm mới thấy mẹ vợ sang chơi, anh cũng là lạ, nhất là "vo-lum” lại nhỏ nhẻ, êm ái đến bất ngờ: "Con ơi, mẹ nói chuyện này… Con thông cảm và chia sẻ với cái Tơ nhé”. Chuyện gì của vợ con mà mẹ rào đón kỹ thế? Mẹ vợ tiếp lời: Nó trót dại cho vợ chồng nhà H.K vay tiền, giờ... mất hút rồi”. Trời ạ, thảo nào, mấy ngày hôm nay cô ấy dịu dàng, kiệm lời thế…
Cô vợ từ trên tầng bước xuống, nước mắt lưng tròng. Miệng lí nhí câu được câu mất. Được thể, anh sẵng giọng: "Thế đưa cho nó bao nhiêu?”, "Em mới đưa cho nó vay 200 triệu đồng thôi… Giờ nghe nói vợ chồng nó "bùng” lên đến tiền tỷ cơ”… Thế này là nhất cô rồi đấy. Có mất mỗi 200 triệu đồng thôi. Ít thế. Sao lúc cho nó vay, hùn vốn làm ăn không nói với chồng một tiếng nhỉ. Đúng là…
Ở vùng này, chả mấy người lạ vợ chồng nhà H.K. Ở đâu có mặt là rộn ràng như pháo nổ, tạo được hình ảnh ấn tượng: Đang làm ăn được; tương lai hứa hẹn đầy màu hồng ở phía trước; đẳng cấp, sành điệu và có chất chơi. Chính anh, có lần đang ngồi ăn sáng ở quán nọ, cũng chạnh lòng cho bản thân: Sao họ thành đạt thế, mà mình lại "hẻo” thế này, khi thấy hình ảnh họ tay trong tay bước xuống từ một chiếc xe khá sành điệu. Gọi phở, gọi cà phê… rồi họ vừa nhâm nhi, vừa ngắm sông hồ. Nhàn tả và nhã lắm. Nghe loáng thoáng câu chuyện họ nói mà thấy nể phục: Nào dự án nọ, chương trình kia, rồi việc làm ăn phải mở rộng, không thể "cò con" được. Đã làm phải là công ty, chứ không phải cửa hàng bình thường. Anh sẽ làm giám đốc công ty… Rồi một lần qua dãy phố trung tâm, anh đã thấy biển hiệu, tên giám đốc, rồi loằng ngoằng các loại địa chỉ, website, tên miền, email… chuyên nghiệp thật. Đấy mới là chuyện làm ăn, còn chuyện các mối quan hệ và "bên lề” thì thôi rồi… Như lần vô tình thấy anh ấy ở một sự kiện nọ. Anh ấy trang phục sành điệu, ca-ra-vát màu xanh nhẹ, cài khuy vàng lấp lánh; thoảng trong không gian là mùi nước hoa của Pháp dành cho quý ông. Chà chà… xung quanh anh có đến 10 cô cậu là sinh viên năm cuối đại học. Họ đi thực tế và có "diễm phúc” gặp anh ở sự kiện này. Nhìn kìa, ánh mắt các cô ấy nhìn anh như nhìn một người thành đạt. Anh đang đứng giữa họ, tay chém chém:
- Anh cũng là người có học vị cao đầu tiên ở đất này. Đề tài anh làm đã "mở đường” cho nhiều người khác cùng thâm canh… Tính ứng dụng cao lắm…
Rồi anh tiếp: Các cô, các cậu cứ phải học lên nếu có điều kiện. Thời buổi này phải học hàm, học vị như bọn anh. Thế mới có cơ hội đến với thế giới. Như anh đây, tiếng Anh có thể coi là "số 1” của công ty anh…
Rồi anh kể, bên cạnh là giám đốc 1 công ty tư nhân còn tham gia mấy hội này, chủ nhiệm mấy câu lạc bộ nọ…, tóm lại là cái gì anh cũng "siêu”. Anh đang muốn mở mang tầm ảnh hưởng đối với cuộc sống… Anh muốn cống hiến. Sau những lời như "có cánh” đấy, anh chìa ra một vài ấn phẩm: "Các em mua ủng hộ anh nhé. Anh mới phát hành. Có mấy ngàn bản thôi. Để anh ký”. Chưa bao giờ thấy một hình ảnh trái ngược nhau trên khuôn mặt một con người chỉ trong chốc lát: Các sinh viên đang cười tươi vội nhíu mày, nhăn trán sờ vào túi quần...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Năm sau, anh X. hỏi anh Y. (đây là những người có mối thâm giao với đôi vợ chồng đang nổi kia): "Vợ chồng H.K có vay mượn gì chú không?”, "Có, nó bảo mở mang sản xuất nên cho vay 200 triệu”. "Còn em cho mượn 300 triệu. Ký cọt đàng hoàng”… Rồi người nọ hỏi người kia về văn phòng công ty kia sao lại có gia đình nọ đến ở. "Nhà họ ở đấy. Đến 1 năm công ty kia không trả nổi một đồng tiền nhà. Nghe nói nhà ấy còn đang phải "gánh” tiền điện, tiền nước cho nhà H.K nữa kia”… Khi nghe tin vợ chồng nhà H.K lặn không sủi tăm, khá nhiều nhà đấm ngực kêu trời. "Sao mà ta dễ tin người thế. Tìm chúng nó ở đâu bây giờ? Tiền ơi, lấy lại được không?".
Bùi Huy
(HBĐT) - Vốn nhạy bén với kinh tế thị trường nên dù ở vùng "rừng xanh, núi đỏ" xa lắc, xa lơ nhưng hàng quán của vợ chồng Thạch Sanh vẫn "gặt hái” đều đều. Ngày ngày, chồng trông quán cơm xe với hơn chục nhân viên tha hồ quát nạt, vợ coi quán game với hơn 50 máy đặt ngay cạnh trường liên cấp, lúc nào cũng nườm nượp khách vào, ra. Hôm nào cũng thế, đêm khuya 2 vợ chồng lại chụm đầu "rả rích” với thành quả trong ngày.
(HBĐT)-Những ngày "cách ly xã hội” vì Covid 19, nhà bà MM cũng có vẻ hơi "cách ly” nhau tý. Nói năng, trò chuyện không thể kiểu…giáp lá cà như trước. Thậm chí, hôm nọ, bà còn đề xuất: Trong gia đình chia làm 2 ca ăn mỗi bữa, cho bảo đảm giãn cách; khi nói chuyện cũng phải xa xa chút…Ông phản đối bằng cách dỗi: Thôi, kiểu này, khi nằm ngủ cạnh cũng phải đeo khẩu trang thôi. May mà bà bỏ qua…
(HBĐT)- Gọi là xóm chuẩn hơn vì chỗ này mới lên phường chưa lâu lắm. Bà con còn sống thân thiện và không quá màu mè, rào đón. Cũng vì cái được gọi là "hương đồng, gió nội” ngoại vi nên được nhiều người săn đón, tìm đến mua để ở. Ai cũng bảo thích. Đương nhiên…
(HBĐT) - Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, không ít thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng khiến dân tình ở vùng rừng xanh, núi đỏ nhốn nháo. Người thì lo nếu Covid bùng phát thì cách ly thế nào; người thì lo "cháy gạo, cháy thực phẩm” thì ăn uống hàng ngày sẽ ra sao…
(HBĐT) - Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, khiến dân tình ở vùng rừng xanh, núi đỏ nháo nhào lo phòng, chống dịch bệnh. Ở làng nọ, bản kia, một số người đã được cách ly sẽ theo dõi y tế 2 lần/ngày. Một số trường hợp sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu khác nghi ngờ nhiễm bệnh thì được chuyển đến khám, chẩn đoán và cách ly theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
(HBĐT)-Chuyện họp lớp, gặp mặt đầu năm là chuyện cũng bình thường trong đời mỗi người. Là chuyện nhỏ nhưng sao anh trưởng ban và bạn MC chương trình tranh luận mãi mà chẳng ngã ngũ. Anh trưởng ban liên lạc cũng trạc ngũ tuần rồi, đạo mạo lắm, lập hẳn một danh sách lớp với vô vàn thông tin cho giao cho "Em-xi":