Tập thể dục buổi sáng giúp cho người già sống vui, sống khỏe.
(HBĐT) - Mấy hôm nay nhà bà Liên bớt hẳn tiếng nói cười. Chẳng là tuần trước, ông thông gia của gia đình bà mất ở tuổi 70 vì căn bệnh ung thư dạ dày. Ông ấy mặc dù đã ở tuổi thất thập nhưng sức vóc vẫn còn dẻo dai lắm, thế mà ông ra đi đột ngột chỉ sau 15 ngày nhập viện.
Đi dự lễ tang về, người bà cứ run lên, đầu óc thì cứ lơ mơ nghĩ đến bệnh tật, chết chóc. Bà nghĩ: Ông ấy chết vì chủ quan đấy, ung thư giai đoạn cuối rồi mới phát hiện ra thì thuốc nào cứu được, mình sẽ không thể chết như vậy...
Nằm suy nghĩ cả đêm, sáng sớm tinh mơ bà cầm cuốn sổ Bảo hiểm y tế đến Bệnh viện đa khoa thành phố để khám sức khỏe. Bà kêu mệt mỏi, đau chỗ nọ, nhức chỗ kia để được siêu âm lục phủ ngũ tạng, chụp X quang để xem cơ thể có tì vết gì dấu hiệu của bệnh tật không. Mang kết quả khám bệnh về nhà cho các con đọc, tất cả đều bình thường, các bác sỹ cũng chỉ kê đơn cho một ít thuốc viêm đại tràng và một ít thuốc bổ.
Trong khi các con phấn khởi động viên thì bà cứ trầm ngâm suy nghĩ rồi phán: Tim, phổi, gan, tụy, lá lách... cái gì cũng tốt thế này chưa chắc đã đúng. Hàng ngày bà ăn hơn cả khẩu phần của con dâu, tối đến, cơm nước xong là lên giường đi ngủ vậy mà vẫn không béo được, người lúc nào cũng như khung xương chắc chắn là có bệnh.
Không tin tưởng lắm vào kết quả khám bệnh, bà yêu cầu các con đưa hẳn lên tuyến trên để khám. Một ngày rong ruổi 2 bệnh viện ở Hà Nội khám nội soi, rồi chụp cắt lớp, siêu âm ổ bụng... bà trở về sắc mặt tươi tỉnh hẳn. Bác sĩ bảo chỉ hơi thiếu máu, suy nhược cơ thể một chút thôi cứ chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi điều độ là được. Tưởng gì chứ chỉ ăn nghỉ thôi thì đơn giản quá! Vậy là bà bắt đầu chiến dịch bồi bổ. Bỏ qua lời khuyên của bác sỹ và những người bạn đồng niên cụ cứ ăn nhiều thịt cho có chất, còn rau xanh và hoa quả thì chỉ nêm nếm cho đủ vị thôi. Ăn xong bà lên giường nằm nghĩ sự đời thấy vui ít, buồn nhiều. Bà nghĩ: Sống đã gần 70 tuổi đời, con cái đều đã trưởng thành nhưng sao vẫn không thể xua tan hết nỗi lo. Mình ốm yếu, mệt mỏi thế này mà con trai, con dâu chẳng thèm để ý, cũng may được mấy mống con gái vừa có tiền, vừa có hiếu thỉnh thoảng tạt về chăm sóc thật bõ công mang nặng, đẻ đau.
Thấy bà Liên mỗi tháng đi khám bệnh chừng dăm bảy lần lại suốt ngày lo lắng, than phiền chăm sóc cho bản thân và đặc biệt sợ ai đó nhắc đến sự chết chóc... những cụ ông, cụ bà sinh hoạt trong cùng Hội người cao tuổi ở khu phố kháo nhau rằng: Người như bà Liên khéo không chết vì bệnh mà chết vì lo lắng, bệnh tưởng cũng nên. Mỗi năm 3-4 lần đi sinh hoạt hội, được nghe tuyên truyền: làm gì để sống vui, sống khỏe, sống có ích, rồi hàng ngày các phương tiện thông tin đại chúng cũng có nhiều những chuyên mục dành cho người cao tuổi vậy mà hình như bà ấy chẳng lưu tâm. Cứ suốt ngày nghĩ rằng mình già cả, ốm yếu, đóng cửa im ỉm, nằm một chỗ rồi bắt con cái phải phục dịch, phận làm con họ phải làm thôi nhưng sống như bà ấy đâu còn thấy gì là niềm vui, đâu là ý nghĩa của cuộc sống. Thay vì cứ nằm ngồi một chỗ bà năng đến thăm con cháu, đi tập thể dục dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng, đọc báo, xem ti vi để tích lũy thêm kiến thức cho bản thân cuộc sống sẽ thêm nhiều ý nghĩa và đó cũng chính là bí quyết để nâng cao tuổi thọ - điều mà bà vẫn hàng ngày dày công gìn giữ.
Lam Nguyệt