(HBĐT) - Đối với miền núi, trung du phía Bắc, trong vòng mười lăm, hai mươi năm lại đây có thêm một loại hoa nở chật thung, đầy lũng đó là hoa cây keo. Những cánh hoa thon thả như con tằm vào kỳ ăn rỗi, nép mình sau tán lá. Vàng tươi rực rỡ là hoa keo lá tràm, vàng nhạt dìu dịu, không chói chang như hoa cúc là hoa keo tai tượng - tất cả đều kín đáo, âm thầm như là chỉ dành cho cây keo những mùa sau.
Nhìn từ một đến ba “quăng dao” sẽ thấy hoa rõ hơn, càng xa, hoa càng lẫn vào màu xanh mơ màng của lá keo. Trời se lạnh là lúc cánh hoa rụng rã rời, chỉ còn lại cuống hoa khẳng khiu.
Lá keo - với vài gân lá như bàn tay của người cầm dao, cầm quắm, nổi lên cứng cỏi để trong mưa nắng vẫn dỏng lên nghe ngóng như tai voi! Cành keo cũng chỉ vươn ra vừa đủ tạo sự cân bằng cho cây vươn thẳng lên trời. Thân cây bạc thếch như áo lão nông dầm mưa, dãi nắng, như áo tơi, nón lá cha mẹ ta ngày nào. Rừng keo càng dày, cây càng thẳng. Nhìn vào ngọn cây, ta nhận ra ngay cây nào chết. Cây ngay thẳng vẫn “chết đứng” bởi dưới gốc cây keo, đàn mối đã xơi hết phần vỏ, chặn chất dinh dưỡng từ rễ lên thân cây, cành cây và ngọn cây.
Cây keo có nguồn gốc từ ôxơtria và
Hiện, liên doanh nguyên liệu giấy Việt - Nhật (Tổng cục Lâm nghiệp) tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đang làm nhiệm vụ xuất khẩu nguyên liệu gỗ keo phía Bắc nước ta.
Nhớ lại năm 1989 (tôi đang là Phó giám đốc một nhà máy giấy) được cùng đoàn cán bộ ngành giấy thăm hãng Đai ô - một hãng sản xuất giấy lớn thứ hai của Nhật Bản. Đứng trên đỉnh ống khói một nhà máy của hãng , đường kính ống khói 25 mét, cao trên 300 mét (lên bằng thang máy) nhìn xuống bãi nguyên liệu mênh mông như một thành phố, mảnh nguyên liệu chất cao như những kim tự tháp Ai Cập mà ngỡ như trong mơ. Họ cho biết: Phải mua 50.000 ha đất ở Mehico để trồng keo và bạch đàn. Đoàn xà lan của hãng cứ như con thoi đi về trên biển mới đủ nguyên liệu cho các nhà máy giấy của hãng với 1,6 triệu tấn/năm (hiện tổng sản lượng của ngành giấy nước ta là 1,265 triệu tấn/năm, trong đó, giấy Bãi Bằng chiếm 10%). Nhà máy bên bờ Thái Bình Dương “nước thải qua xử lý của nhà máy có thể uống được”! Khổ giấy rộng 9,8 m, tốc độ máy xeo trên 1 km/giây, chỉ có 3 - 5 người đứng máy. Trong đoàn chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng - mới hay người Nhật họ mua và bán với cả thế giới, có phải họ làm ra chỉ để dùng đâu!
Ngày ấy, nhà máy tôi chỉ với 1.000 tấn giấy/năm mà phải vươn lên cả vùng Sơn La mới đủ nguyên liệu cho sản xuất. Ngày nay, với cây nguyên liệu giấy ngoại nhập là cây keo thay thế cho các loại cây bản địa, chúng ta không những cung cấp đủ nguyên liệu cho ngành giấy còn có để xuất khẩu. Đó phải chăng là một cuộc cách mạng về rừng? Những cánh rừng tạp có đủ các giống cây rừng nhiệt đới, chằng chịt dây leo, bốn mùa lay lắt hoa… đã được thay thế bằng bạt ngàn cây keo. Mỗi độ thu về, hoa keo lại dâng lên ngập tràn đồi thấp, núi cao, sóng đất lớp lớp xanh như sóng biển. Chỉ có hoa keo, dẫu có vàng vẫn e ấp nép sau tán lá, như chỉ biết giúp cho con người trở lên giàu có hơn là làm đẹp cho đời.
Đinh Đăng Lượng