(HBĐT) - Cuối năm, bận quá, đủ thứ việc phải giải quyết...Sáng bảnh mắt có điện thoại của ông chú họ ở quê cho ý kiến: “Thứ bảy này, các cháu về quê có việc... Cả nhà nhé”. Việc quê, hẳn quan trọng mà không thể không là quan trọng được. Sơ sơ tình quê là liệu hồn...
Dẹp tất cả các việc lại, cả nhà lên xe buýt về quê. Đường làng, ngõ xóm bây giờ bê tông hết rồi, mọi nếp nhà cũng muốn đổi thay triệt để nên chẳng còn nét gì xóm bản xưa nữa. Đầu xóm, nhà anh H. đang hát karaoke, cuối xóm, đám trẻ đang đánh bi-a...Lối vào nhà chú dập dìu người đến, người đi. Về à, béo nhỉ? Chiều sang nhà bác nhá. Lời mời, lời chào rộn ràng lòng người...Cũng dựng rạp hẳn hoi, nhạc mở loa xếp 4 góc, chỉ thiếu các dòng chữ lễ lạt trên phông bạt. Ờ, à mãi, câu chuyện ông chú cũng phải đi đến hồi kết: Chú khao xe máy mới!!?? Trời...Nghe chú kể, bây giờ nhà nào cũng 1-2 xe máy. Bao nhiêu tiền bán được từ mía, dong riềng, sắn cao sản rồi kiếm từ các “nguồn” khác đều “đổ” vào những con xe. Hồi trước, làng toàn tậu xe Tàu, nay ít ra cũng phải Ya-ma-ha, còn không là xe gas của hãng Hon- đa. Mà theo như chủ kể, từ hồi chuyển hệ xe, nhà nào nhà ấy đều có “lệ” ...khao xe. Xe của chú lần này là Ju-pi-tơ nên cũng chỉ tùng tiệm 20 mâm gọi là “báo cáo” kết quả làm ăn của một số năm cộng lại để mọi người cùng kể, cùng vui thôi. Hôm nọ, con “xe gas” đầu tiên của xóm, chị B. chủ nhân cửa hàng cháo lòng đầu xóm “thửa” hẳn 35 mâm tú hụ. Khách đến cứ gọi là nườm nượp. Đúng là chỉ thiếu việc “trưng” con xe lên bộ phản giữa rạp thôi, còn việc ăn uống, liên hoan cứ gọi là thả dàn; rượu, bia bật bôm bốp. Nay, xe chú kém một tý, không làm vài mâm, mọi người chê cười cho. Đi ăn khao mãi rồi, nay có xe máy mới, mình không thể búi xùi được...Mà ngay như nhà kế bên kia kìa, mới nứt mắt ra ở riêng, ngược xuôi thợ mộc, thợ hồ, hôm nọ tha về “con ti-vi” màn hình phẳng cỡ lớn và bộ ka-ra-ô-kê, liên hoan hết 1 ngày cả về vật chất và tinh thần (khách dự được hát ka-ra thoải mái)...Đấy, mọi người như thế mà cháu. Mình không thể khác được...
Anh trở về thành phố: buồn vui lẫn lộn. Vui vì cuộc sống xóm bản ngày càng khởi sắc; chả mấy nhà phải ở nhà tranh, vách đất nữa. Nếu có cũng là diện mới lập gia đình, ở riêng. Vui nữa là đời sống vật chất, tinh thần đã được cải thiện nhiều so với trước đây. Nhưng mà...đến như có xe máy mới cũng rôm rả khao, liên hoan, rượu chè mất cả ngày, cả buổi thì có nên vui tiếp hay không?
Bùi Huy