(HBĐT) - Tháng Ba về, bầu trời như trong hơn, từng tia nắng vàng ngọt trải dài trên những tán lá xanh mơn mởn. Những cây gạo khẳng khiu ngủ quên bấy lâu dường như được đánh thức, bừng lên những bông hoa như những đốm lửa đỏ thắp lên rực rỡ cả một vùng trời. Hoa gạo còn có tên khác là mộc miên hay hoa pơ-lang, hoa to, cánh hoa dày, đỏ thắm, hoa chỉ nở mỗi năm một lần vào thời điểm tháng Ba, tháng Tư. Tuy giản dị, nhẹ nhàng nhưng đây lại là loài hoa gây mê đắm đến nao lòng.
Cây gạo trên đường
12B, đoạn qua địa phận xã Thu Phong (Cao Phong) nở đỏ mê đắm lòng người.
Đối với người miền Bắc, nhất là ở những vùng quê Bắc Bộ,
hình ảnh hoa gạo thân quen, gắn liền với cuộc sống của người dân như cây đa, bến
nước, sân đình. Thân thuộc đến nỗi thứ hoa giản dị, bình thường ấy đã đi vào
thơ, ca, nhạc, họa, đi vào ký ức tuổi thơ của biết bao người con đồng bằng Bắc
Bộ, để mỗi khi đi xa về, chỉ cần nhìn thấy cây gạo đầu làng đã cảm nhận được
tình quê, hồn quê đã, đang hiện diện ở đó. Cái tên hoa gạo chất chứa bao nỗi niềm
bình dị của những người nông dân. Hoa gạo thường nở vào tháng Ba, đúng mùa giáp
hạt, lúc người nông dân xưa thường trong tình trạng thiếu thóc, gạo. Bởi vậy,
cái tên hoa gạo là biểu tượng cho niềm hy vọng, ước mong một mùa vàng bội thu,
lúa gạo đầy bồ, đời sống ấm no, hạnh phúc.
Ở những tỉnh miền núi như Hòa Bình, cây gạo không còn nhiều, chưa kể vào mùa
mưa bão hàng năm đã đốn đi khá nhiều cây gạo to, cổ thụ. Buổi sáng sớm, dọc đường
12B qua địa phận xã Thu Phong (Cao Phong) và xã Tú Sơn (Kim Bôi), giữa những đồi
hoa cam, hoa bưởi trắng muốt, toả hương ngào ngạt là những bông hoa gạo nở rực
rỡ. Cả cây gạo như một ngọn lửa lớn đang cháy giữa trời xuân. Dừng lại dưới gốc
cây, nhặt bông hoa gạo đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay, bông hoa rất đỗi giản dị,
thân thương nhưng cảm giác vẫn lâng lâng khó tả. Nhiều người cũng dừng xe, lấy
điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa gạo, vì nếu bỏ lỡ mùa
này phải chờ đến tận năm sau.
Còn gì hơn sáng sớm tháng Ba, hít thở không khí trong lành đầy mùi nắng quyện
cùng mùi cỏ non nhè nhẹ, cả núi rừng trời mây thu gọn vào trong tầm mắt. Cùng
ngắm những bông hoa gạo đỏ rực trên đường 12B, chị Đinh Thu Trang, thị trấn Bo
(Kim Bôi) chia sẻ: Từ khi hoa gạo nở, mỗi lần đi qua đây tôi đều dừng xe ngắm
hoa. Không khí sáng sớm mai trong lành khiến cho lòng người dù bộn bề đến đâu
cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Cây gạo còn gợi nhớ cho tôi thời thơ ấu cùng đám bạn
thân đùa vui dưới gốc cây, cùng nhặt những bông hoa rụng kết thành vương miện đội
lên đầu, rồi chờ đến lúc hoa gạo tàn, quả gạo già đi tách ra có những cục bông
trắng muốt bên trong, lũ trẻ lại nhặt về để làm ruột chăn, ruột gối. Giờ đa số
cây gạo đã bị chặt, may còn lại vài cây ở đoạn đường này, cứ vào đầu tháng Ba,
hoa gạo lại nở đỏ cả một góc trời.
Một loài hoa dân dã như chính tên gọi của nó, chỉ có sắc, không hương nhưng khiến
người ta nhớ mãi. Mỗi lần ngang qua cây gạo, mọi người dường như di chuyển chậm
hơn, bởi ai cũng muốn giữ riêng cho mình một khoảng trời ký ức về hoa gạo, về
những miền quê thân thương, về một thời tuổi thơ chăn trâu, cắt cỏ cùng lũ bạn
mà nay chỉ còn được nhắc đến với hai từ "kỷ niệm”.
Có lẽ khi thấy hoa gạo, nhiều người đã tiếc nuối vì lại một mùa xuân nữa đã thật
sự đi qua, nhưng nhiều người lại cho rằng, vạn vật thay đổi theo thời gian,
xuân qua đi rồi hạ đến sẽ mang tia nắng ấm cùng những bông hoa gạo sưởi ấm nhân
gian.
Khánh Linh