Chợ văn hóa (hay còn gọi là chợ phiên) miền núi được nhiều người biết đến như một "đặc sản" của các tour du lịch, một đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Mỗi chợ phiên miền núi là một bảo tàng sống về sinh hoạt văn hoá cộng đồng, nơi chứa đựng nhiều nét văn hóa tộc người đặc sắc với những phong tục, tập quán vùng miền phong phú, đa dạng. Thế nhưng, dưới tác động của cơ chế thị trường và "sức nóng" của phát triển du lịch, nhiều phiên chợ ở vùng cao Tây Bắc đã và đang mất dần đi cái vẻ nguyên sơ vốn có của nó...
Sắc màu chợ phiên trên cao nguyên trắng
Qua thị trấn Bắc Hà chừng 30km, xe ôtô đưa chúng tôi tới chợ phiên Cán Cấu - một trong không nhiều những phiên chợ thuộc loại lớn nhất, nhì trên vùng cao Tây Bắc. Chợ nằm giáp ranh giữa huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai, họp vào ngày thứ 7 hàng tuần.
9 giờ sáng, khi chúng tôi đến thì chợ đã đông. Anh cán bộ văn hóa tỉnh đi cùng đoàn cho chúng tôi biết, theo chủ trương của tỉnh, chợ được quy hoạch thành chợ văn hóa nhằm tạo ra một điểm đến hấp dẫn trong tour du lịch Lào Cai - Sa Pa - Bắc Hà. Nhưng cứ mỗi lần Nhà nước đầu tư xây cất chợ thành khang trang thì bà con lại chuyển đi nơi khác. Giờ chợ đóng ngay ven con đường 153 độc đạo nối Bắc Hà với thị trấn biên ải Si Ma Cai.
Dù mỗi năm đón hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước đến thăm nhưng Cán Cấu vẫn giữ được bản sắc của một chợ phiên vùng cao, vẫn là một cái chợ thuần rừng pha chút du lịch ngây thơ. Không có ngôn ngữ chung ở đây, người dân tộc nào đến chợ dùng tiếng nói của dân tộc đó, rất ít người biết tiếng Kinh. Trên tấm nilon trải ngay xuống nền chợ, người ta bày ra những món hàng dân dã: mấy chai mật ong rừng, vài mặt hàng nông sản, ít công cụ lao động... Họ rì rầm trao đổi, mặc cả, bán mua theo cách của riêng mình khiến du khách phương xa nghểnh tai ngơ ngác.
Chúng tôi gặp ở đây rất nhiều khách du lịch Anh, Ý, Mỹ, Pháp... Một đôi vợ chồng già người Israel đến bắt chuyện nhờ chúng tôi phiên dịch giúp để mua đồ lưu niệm. Đôi vợ chồng du khách tỏ ra rất thích thú với những món đồ được làm thủ công tinh xảo, khéo léo và những tấm khăn thổ cẩm thêu tay. Họ bảo, khung cảnh ở đây thật tuyệt, tuyệt nhất là cả con người và sản vật vẫn còn giữ được nét hoang sơ, dân dã.
Hương rừng, gió núi bay đi ít nhiều...
Theo lời anh cán bộ của Sở Văn hóa tỉnh Lào Cai thì ở vùng đất cao nguyên trắng này có khá nhiều phiên chợ lớn được quy hoạch thành chợ văn hóa nhằm thu hút khách du lịch như chợ Bắc Hà, Cốc Ly, Lùng Phình, Bảo Nhai, Cán Cấu... Tuy nhiên, việc quy hoạch chợ theo chủ trương của các cấp lãnh đạo cùng với xu hướng thương mại hóa, "Kinh hóa" đã khiến cho nhiều phiên chợ vùng cao bị biến đổi, bị mai một các giá trị truyền thống. Rất ít chợ còn giữ được những nét riêng độc đáo, dung dị, thuần hậu như vốn có ở thời chưa xa trước đây, mà Cán Cấu là một trong số hiếm hoi đó.
Ngay như chợ Bắc Hà, từng được Tạp chí Serendib (Sri Lanka) bình chọn là một trong 10 phiên chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á giờ đây cũng đã ít nhiều đổi khác. Trước kia, chợ Bắc Hà họp trên một quả đồi thoai thoải, nhưng giờ chợ đã được xây mới trên nền bê-tông, mái ngói đỏ tươi với những dãy ki-ốt chia lô đều đặn. Các loại mặt hàng như nông sản, thổ cẩm, vật dụng gia đình... cũng được chia ra theo từng khu vực. Xung quanh chợ, đường sá, công viên, nhà cao tầng được xây dựng ngày càng nhiều. Điều này đã làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ của chợ, phá vỡ không gian văn hoá sinh hoạt chợ truyền thống vốn là đặc trưng của đồng bào vùng cao, đó là không gian tự nhiên, thoáng đãng, nơi con người giao lưu gặp gỡ, sinh hoạt văn hoá tinh thần và hòa nhập với núi rừng. Không đồng tình với cách làm này, nhiều khách thương đã bỏ ki-ốt chuyển ra ngồi trên các bãi đất trống rìa chợ.
Hiện nay nhiều váy thổ cẩm đã được thêu và may bằng máy may công nghiệp. |
Đến chợ Bắc Hà hay một số chợ phiên nổi tiếng khác ở Lào Cai, người ta có thể thấy các quầy hàng bày la liệt những món đồ lưu niệm được sản xuất hàng loạt bằng máy móc, được cất từ dưới xuôi lên hay từ bên Trung Quốc sang để bán cho du khách. Chủ của những sạp hàng này phần nhiều là người Kinh dưới xuôi lên làm ăn buôn bán, họ cũng học được vài câu tiếng dân tộc để lừa khách rằng mình là người dân tộc, để tha hồ nói thách và hét giá. Một mặt hàng lưu niệm độc đáo mà khách du lịch nước ngoài rất thích là bộ trang phục thổ cẩm của người dân tộc. Tuy nhiên, giờ đây thật khó để có thể mua được một bộ váy áo thổ cẩm "xịn", do chính tay người phụ nữ Mông làm. Thay vào đó là bạt ngàn những chiếc váy thổ cẩm "nửa mùa" được may từ vải Trung Quốc, bằng máy may Trung Quốc; hoa văn trên váy cũng được thêu bằng máy với các sợi kim tuyến lóng lánh. Nhìn những món đồ bóng bẩy, diêm dúa được làm bằng máy và các chất liệu công nghiệp ấy mới thấy nhiều giá trị truyền thống đang dần mất đi trước sự xâm thực của cuộc sống hiện đại!
Đó là chưa kể tại một số phiên chợ vùng cao, người ta còn bày bán vô số các mặt hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ bánh kẹo, mì chính, nước giải khát, thậm chí cả dược phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và công dụng. Du khách cũng có thể bắt gặp đâu đó cảnh mời chào, chèo kéo hay cảnh xin tiền du khách trước khi cho chụp ảnh, trước khi cho nghe thổi khèn, cho xem múa gậy. Tính thực dụng thái quá không biết từ bao giờ đã bắt đầu lây nhiễm, làm mất đi bản chất vô tư hào phóng, lối sống chân thành, chất phác của một bộ phận người dân vùng sơn cước.
Đâu là giải pháp?
Vẫn biết hiện đại hóa là xu hướng tất yếu. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển du lịch miền núi thì việc các phiên chợ vùng cao thay đổi bộ mặt là lẽ đương nhiên. Nhưng du khách từ xa đến sẽ thoáng chút thất vọng, sẽ không khỏi lo âu nếu sự thay đổi đó xóa nhòa những nét đẹp mang đậm bản sắc, làm mai một những kết tinh văn hóa đã được tích lũy qua ngàn đời. Bài học về quy hoạch, phát triển du lịch từ thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và trong một chừng mực nào đó là cả Sa Pa (Lào Cai) vẫn còn nguyên giá trị. Một ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống bởi chính người dân bản địa; một chủ trương, đường lối đúng đắn trong việc thay đổi cái gì, giữ nguyên cái gì, bảo tồn cái gì, phát triển cái gì từ phía các nhà quản lý, thiết nghĩ, là điều cần phải có để những phiên chợ văn hóa vùng cao Tây Bắc mãi hấp dẫn du khách bằng chính nét nguyên sơ, dung dị và trong trẻo của nó. Đó mới là cách phát triển bền vưng nhất, thành công nhất.
Theo Báo SKĐS
Đất nước hòa bình, hơn 30 năm nay, cựu chiến binh Trần Minh Tuyến, 65 tuổi, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) vẫn lặng lẽ với công việc không mấy đơn giản: Đi sưu tầm những câu chuyện về Bác Hồ. Đến nay, ông đã có trong tay 76 mẩu chuyện đặc sắc mà theo ông là "không đụng hàng" bởi: "Những chuyện người ta có, mình không sưu tầm lại!" - ông nói.
Trong muôn vàn nghề nghiệp, làm bầu gánh hát, đoàn hát được xem là nghiệp khổ. Phần lớn đều lâm cảnh khổ nghèo, bệnh tật...
(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh ta, nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực và đạt kết quả cao. Tuy nhiên, môi trường văn hoá công sở vẫn còn nhiều điều đáng bàn và chưa đi vào chiều sâu.
Dù ban tổ chức nhấn mạnh Hội sách TPHCM lần thứ 6 sẽ tập trung chủ yếu vào phần “hội”, tuy nhiên không thể phủ nhận chính quy mô mua bán sách sỉ và lẻ đã đem đến cho hội sách một không khí sôi động, náo nhiệt trong suốt thời gian mở cửa. Với 700.000 lượt khách đến với hội sách cùng hơn 4 triệu cuốn sách được bán ra, tính trung bình mỗi lượt khách đến với hội sách mua gần 6 cuốn sách.
Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2010 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, điểm hẹn của các cố đô, hướng tới Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, một tác phẩm sân khấu hóa diễn xướng nghệ thuật truyền thống kết hợp với nghệ thuật đương đại mang tên Hơi thở của nước sẽ được trình diễn lần đầu trên một sân khấu rộng hơn 1.500 m2, được lắp đặt chìm 3 cm dưới mặt nước hồ Tịnh Tâm (Huế), là một trong 20 thắng cảnh nổi tiếng.
Theo thống kê, năm 2008, cả nước đã xuất bản được 25.120 đầu sách với 279,913 triệu bản. Năm 2009, con số này là 24.589 cuốn sách với 273,538 triệu bản, trong khi đó, số chuyên viên đọc lưu chiểu của Cục Xuất bản chỉ vỏn vẹn có 6 người