Trong dịp Tết, với người Mường không thể thiếu bánh chưng và bánh ống.
(HBĐT) - Đối với người Mường, Tết Nguyên đán là cái Tết quan trọng nhất, to nhất trong năm. Có một điều đặc biệt, trong Tết, mọi người dân được nói lên ý kiến của mình về việc Mường, kể cả những ý kiến chỉ trích nhà lang. Đặc biệt hơn, khi trong một xã hội cổ truyền có tính đẳng cấp nghiêm ngặt nhưng trong những ngày Tết, người dân có quyền ép rượu nhà lang và không bị coi là phạm thượng. Đó những điều mà không phải ai cũng biết. Điều đó chỉ còn tồn tại ở những miền ký ức không còn hiện hữu và chỉ được khơi gợi lại bên bếp lửa bập bùng...
Về phong tục đón Tết của người Mường xưa, theo nhà nghiên cứu văn hóa Mường Bùi Huy Vọng: Ngày xưa cuộc sống đơn sơ, hầu hết là người nghèo nên người ta thường chỉ chú trọng tới việc làm ăn. Tuy nhiên, do coi Tết Nguyên đán là quan trọng, to nhất trong năm nên chuẩn bị đón Tết cũng được người ta chuẩn bị một cách chu đáo.
Theo đó, việc chuẩn bị Tết thường bắt đầu từ đầu tháng 12 âm lịch (tháng chạp). Cùng với đó, lá dong rừng để gói bánh cũng được lấy trước. Đến thời điểm rằm tháng chạp cũng là lúc trong làng, trong xóm bắt đầu vang lên những tiếng chày giã gạo thậm thịch trong đêm. Với cách tính lịch ngày lui, tháng tới nên Tết của người Mường được bắt đầu từ ngày 28 tháng chạp, tức là ngày 27 theo cách tính của người Mường (hay còn gọi là ngày 7 cuối). Với người Mường, đây là một ngày bận rộn bởi các hộ dân trong làng, trong xóm sẽ mổ lợn và dựng cây nêu. Trong dịp Tết, tùy theo hoàn cảnh từng gia đình, việc tổ chức to, nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, mỗi nhà đều chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn nhất có thể để dâng cúng tổ tiên và thần thánh. Bữa cơm đó, người ta gọi là làm Tết. Cỗ cúng vào dịp Tết Nguyên đán của người Mường thường có những lễ vật như thịt thú săn trên rừng, hoa quả trong vườn, cá đánh dưới suối, gà, lợn nuôi trong chuồng nhà. Còn cỗ Tết của người Mường thường được chế biến đơn giản với món thịt luộc và nướng được xếp trên lá chuối (cỗ lá). Theo bố Đương (gọi theo tên con) ở xóm Chanh Ngoài, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) năm nay đã ngoài 90 tuổi, xưa kia vốn là “thầy tlượng” của vùng Mường Động: trước kia, người Mường thường ăn Tết kéo dài trong thời gian 7 ngày. Tết bắt đầu ở nhà lang vào ngày chín tủn (tức ngày 29 tháng chạp) bằng lễ dâlchiêng (dậy chiêng) sau đó là tiếng trống đại và 3 phát súng. Sau khi có hiệu lệnh đón Tết của nhà lang, cả Mường dọn mâm cỗ cúng tổ tiên nhà mình. Lúc này, Tết chính thức bắt đầu. Sau những ngày nghỉ ngơi, vui chơi, Tết của người Mường thường kết thúc vào ngày páy (tức ngày 8 tháng giêng) sau khi ăn xong Tết làng (ngày cả làng ăn tết chung), ngày hòa hợp giữa nhà lang và nhà dân ở đình làng (nếu Mường không có đình thì cúng tại nhà lang). Trong bữa Tết làng được cúng ở đình, mỗi nhà trong Mường phải mang đến một mâm cỗ cúng. Sau khi cúng xong, cả làng cùng ăn uống vui vẻ. Có một điều đặc biệt là trong bữa Tết làng, dưới sự chủ tọa của thần hoàng làng, mọi người dân trong Mường đều được nói lên ý kiến của mình về việc Mường. Về phía nhà lang, trong bữa tết Mường cũng lắng nghe mọi điều, hoan nghênh mọi lời nói phải từ những người dân trong Mường.
Trong Tết Mường, từ xa xưa cũng như trong giai đoạn hiện nay, có những thứ đã bị mai một, lãng quên theo thời gian; có những thứ lễ nghi, nghi thức cúng tế đã được người dân tiếp nhận, làm mới cho phù hợp trong điều kiện hiện nay. Tuy vậy, có một nét văn hóa đặc sắc vẫn còn trường tồn, lưu giữ và hiện hữu như một dấu ấn đậm nét về đời sống, văn hóa của dân tộc Mường đó là tục hát xéc bùa trong ngày Tết. Đó là một trong những nét đẹp của người Mường từ xa xưa vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay.
Mạnh Hùng
(HBĐT) - Những năm gần đây, loại hình du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách đến với tỉnh ta. Du lịch cộng đồng phát triển dựa trên sự tò mò, mong muốn của khách du lịch để khám phá cảnh sắc thiên nhiên, tìm hiểu và trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày của người dân từ các nền văn hóa khác nhau. Nhiều du khách nói, đến Hoà Bình nên đến vào mùa xuân khi dọc các sườn núi hoa mận, hoa đào khoe sắc thắm. Đến các bản làng để khám phá nền văn hoá độc đáo giàu bản sắc của các dân tộc nơi đây.
(HBĐT) - Xuân mới đã cận kề. Phố phường được trang hoàng lộng lẫy. Mưa xuân lất phất, vương tóc người thiếu nữ dạo bước trên những con phố trăng đèn, thảm hoa rực rỡ. Nhà nhà tất bật chuẩn bị đón xuân. Không khí xuân đã tràn về trong lòng người, trong ánh mắt nụ cười hân hoan. Trên dòng sông Đà thơ mộng lung linh điện sáng, người người cùng ước vọng tới mùa xuân hạnh phúc, tự hào là công dân thành phố Hòa Bình. Tự hào chứng kiến, thành phố trẻ đang chuyển mình cùng mùa xuân đất nước, khẳng định là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế - văn hóa của tỉnh đang chuẩn bị hành trang xây dựng thành phố mang bản sắc độc đáo, là trung tâm đô thị cửa ngõ vùng Tây Bắc.
(HBĐT) - Cây mía được trồng bằng ngọn và các đốt. Trong tự nhiên, khi bị đổ, cây rạp xuống đất, trên các đốt sản sinh ra một chồi khác, rễ từ quanh đốt mọc ra, ăn xuống đất, từ đây một cây mía khác lại mọc lên. Ngay cả khi cây đang lớn nếu không chăm sóc, bóc bẹ già, từ các đốt mía lại mọc ra các chồi non đâm ngang ngay trên thân cây mẹ.
(HBĐT) - Cuối tháng 11, theo lời mời của Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào, đoàn công tác của Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam mà thành viên đa phần là các nhà báo đã có một tuần làm việc trên đất nước bạn. Nơi ấy, ấn tượng sâu đậm nhất là văn hóa Lào, tình hữu nghị sâu sắc thủy chung Việt - Lào.
(HBĐT) - Trong nắng đầu xuân, người dân vùng Mường Kỳ Sơn lại nô nức cùng nhau trẩy hội. Hội xuân Kỳ Sơn hàng năm được tổ chức luân phiên giữa các vùng, xã đã mang đến không khí tươi vui, phấn chấn cho nhân dân hướng đến một năm mới nhiều may mắn, tốt lành.
(HBĐT) - Trong câu hát cổ xưa của người Việt gói ghém khá nhiều phong tục dịp Tết cổ truyền: “Thịt muối dưa hành, câu đối đỏ; cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Cây nêu ngày Tết giờ ít thấy ở những chốn thị thành đông đúc nhưng tại nhiều địa phương trong tỉnh như Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, nhân dân các dân tộc Mường, Kinh vẫn lưu giữ phong tục này với ý nghĩa đón mừng năm mới, mừng tổ tiên về với con cháu, xua đuổi ma quỷ hoặc những điều bất hạnh trong năm cũ và cầu mong một năm mới tốt lành.