(HBĐT) - Tháng giêng năm 2004, một số người dân xã Nam Sơn (Tân Lạc) trong khi đi làm nương ở lưng chừng núi đã phát hiện một cửa hang nhỏ. Chui qua cửa hang, họ vô cùng sửng sốt khi bên trong là động đá tuyệt đẹp. Đến năm 2007, động Nam Sơn (động Tớn) chính thức được công nhận di tích danh thắng quốc gia.
Bị thu hút bởi những lời trầm trồ thán phục của nhiều người về một tuyệt tác tạo hóa ban tặng cho xứ sở vùng cao này, chúng tôi đã vượt chặng đường quanh co đèo, dốc tìm đến động Nam Sơn. Từ UBND xã đến địa phận xóm Tớn chừng 15 phút đi xe máy, sau đó mất gần 40 phút leo bộ men theo triền núi có đường xếp đá của người dân đi nương, chúng tôi được “mục sở thị” động di tích. Đồng chí Bùi Thanh Truyền, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Nam Sơn vừa đi, vừa tâm sự: Khi nhân dân báo có động thiên nhiên đẹp, ai nấy đều ngạc nhiên. Ngay sau đó, cấp ủy, chính quyền xã vào cuộc, tuyên truyền gắn với quản lý, bảo vệ, không để bất cứ ai tự ý ra, vào, có ý định phá hoại tài nguyên. Hiện tại, danh thắng đã được tỉnh, huyện đầu tư đường đi phía trong hang động và hệ thống điện.
Và rồi trước mắt là động Nam Sơn hiển hiện với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú khiến chúng tôi sững sờ. Cửa động hơi chếch lên khiến ánh sáng tự nhiên lọt vào tận phía trong, tạo cho không gian mờ mờ, ảo ảo tăng thêm vẻ huyền bí làm chúng tôi phấn chấn, muốn bước thật nhanh vào trong cho thỏa chí tò mò. Từ cửa động, theo lối nhỏ thấp dần là vô số dải nhũ rủ xuống vách vòm trần, không gian tạo nên cảm giác khoáng đạt, không khí trong lành, mát mẻ. Bước thêm đoạn nữa là lòng nền động có mô đá lớn, xung quanh mô đá óng ánh như dát vàng, dát bạc. Đặc biệt là khi ánh đèn chiếu vào, khối đá tỏa hào quang lung linh, đẹp mắt. Đi sâu chút nữa, dưới vòm động cao rộng màu thạch nhũ là những hình tượng sống động, ngộ nghĩnh. Nổi bật là hình quả phật thủ đồ sộ bám trên vách động, phía dưới là hình con hổ, con voi, sư tử cùng muôn loài chim muông, cỏ cây hoa lá như tụ hội về đây khoe sắc, thi tài. Bên vách phía tay trái, một chùm nhũ buông thõng tựa những mũi tên khổng lồ. Đầu nhũ đá ngưng đọng các giọt nước lung linh, phản chiếu ánh lửa đèn lấp lánh. Chúng tôi ngước lên vòm trần bắt gặp nhiều dải nhũ thanh mảnh, mềm mại buông rủ với những đường cong gợi cảm. Đặt chân vào tận góc trong cùng của ngăn động, chúng tôi thả hồn ngắm nghía bốn bề là vô vàn măng đá, nhũ đá, cột đá, rèm đá dủ xuống hang nước hấp dẫn đến mê hoặc, lại có chỗ cột đá đối xứng theo kiểu “dưới mọc lên, trên mọc xuống” tuyệt đẹp.
Giữa lòng thạch đá là hồ nước trong suốt tới đáy phơi bày nhũ đá, măng đá to nhỏ, cao thấo tạo múi xù xì mọc lên đối xứng cùng hàng triệu măng đá, nhũ đá phía vòm động.
Ngạc nhiên là nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, ở đây xuất hiện hồ nước rộng tới gần 1.000 m2, nước đầy ăm ắp và trong vắt quanh năm. Theo những người dân đã từng “thám hiểm” thì hồ nước này chỗ sâu nhất chừng 7 m, chỗ sâu ít nhất trên 2 m. Đặc biệt, đi vào sâu trong hang động khoảng 40 m, đường nước tràn hồ có một điểm được gọi là vị trí thắt cổ chai, nếu thoảng nghe giống như có tiếng nước chảy, tiếng gió thổi mạnh vào phía trong hang. Dường như nhờ đường nước này mà trong động có những ngày rất đông người ra, vào nhưng không ai có cảm giác thiếu ô xi hay khó thở, mệt mỏi.
Tiếp tục hành trình thám hiểm hang động tại ngăn giữa, ngoài vô số cây măng đá lô nhô, dải nhũ thanh mảnh buông xuống đủ các sắc màu thạch nhũ, trước mặt chúng tôi ẩn hiện các tượng Phật uy nghiêm, trần mặc vừa như bí hiểm, vừa bao dung đức độ. Kế đó là ông bụt râu tóc bạc phơ, nét mặt rạng ngời như đang chờ cứu độ chúng sinh. Càng du ngoạn vào trong, không khí càng mát mẻ, lòng động tua tủa, nhấp nhô rừng bụt mọc. Ngạc nhiên thay, dưới lòng nền có đoạn như bãi san hô vươn trải, lớp nọ nối lớp kia, lại có đoạn giống những thửa ruộng bậc thang thành bờ, thành thửa tựa như rồng uốn lượn.
Vào đến ngăn trong, chúng tôi thêm phần choáng ngợp bởi ngăn này giống như cung phòng đặc sắc có hồ nước trong suốt, phơi bày mọi nhũ đá, măng đá ở tận đáy hồ. Từ dưới lòng nước trong suốt mọc lên đủ loại cột đá, măng đá, cao thấp trông chẳng khác nào đàn thiên nga đang đùa giỡn, chao liệng trên mặt hồ. Đi qua hồ nước bước sâu thêm, động còn có hồ nước nhỏ, mực nước chỉ cao chừng bắp chân song lại có vẻ đẹp riêng. Trên mặt hồ có nhũ đá với hình thù như những con rồng đang uốn mình phun nước.
Một chuyên gia nghiên cứu về động ở khu vực miền Bắc là ông Thái Duy Quế đã từng thốt lên rằng, tôi đã khảo sát rất nhiều nhưng quả thực động Nam Sơn có vẻ đẹp độc đáo. Nói về lý do tên gọi động Nam Sơn hay động Tớn, đồng chí Bùi Thanh Truyền, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Tớn theo tiếng người Mường ở đây là rớn, một loài cây gần gũi với đồng bào dân tộc. Đã có ý tưởng đặt tên cho động là động Sơn Thủy với ý nghĩa là hồ nước trong núi nhưng sau cùng, xã chọn tên gọi động Tớn hay còn gọi là động Nam Sơn. Đây cũng là cách gợi sự tò mò cho du khách.
Vẻ đẹp huyền bí, hoang sơ hiếm hang động nào ở miền Bắc có thể sánh bì nhưng cho đến giờ động Nam Sơn vẫn đang “ngủ yên”. Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã còn nhiều trăn trở: Để động Nam Sơn trở thành điểm du lịch hấp dẫn, xã mong muốn được đầu tư đường giao thông. Có nhiều đoàn khách trong, ngoài nước muốn khám phá danh thắng nhưng do việc đi lại hiểm trở, thêm vào đó, UBND huyện vẫn chưa giao và thành lập Bản quản lý nên chưa đi vào khai thác. Trong tương lai, khi này được “đánh thức” sẽ quảng bá cho du lịch của huyện nhiều hơn, đồng thời góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân bằng việc giải quyết công ăn việc làm, tăng cường tiêu thụ hàng hóa nông sản đặc sản vùng miền như tỏi, rau su su, quýt bản địa.
Bùi Minh
(HBĐT) - Hồ Hòa Bình là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Hồ có chiều dài 70 km, trải rộng trên địa bàn 17 xã thuộc 5 huyện, thành phố. Trong khu vực lòng hồ có 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi với diện tích 116 ha và 36 đảo núi đất diện tích gần 160 ha. Với tiềm năng, lợi thế đặc thù, hồ Hòa Bình được tỉnh xác định là trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia (DLQG) hồ Hòa Bình, đặt mục tiêu: Đến năm 2020, khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí và trở thành khu DLQG. Đến năm 2030, khu DLQG hồ Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh, là 1/12 khu DLQG trọng tâm của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.
(HBĐT) - Hơn 20 năm sinh sống ở phố núi Kon Tum nhưng người Mường Hòa Bình vẫn luôn lưu giữ riêng cho mình những nếp văn hóa truyền thống của quê hương.
(HBĐT) - “Chúng tôi chẳng hiểu tại sao khi các đơn vị thi công đổ bê tông cứng hoá trên tuyến đường đi xóm Mu - Chiềng (Thung Nai) thì bị cấm không cho thi công nữa. Đường thì càng ngày càng xuống cấp, trời nắng thì còn đi được chứ khi mưa xuống thì đường thành rãnh. Chẳng biết đến khi nào tuyến đường mới được cải tạo, nâng cấp”, chị Nguyễn Thị Nhân, người dân xóm Mu nhìn về phía con đường lởm chởm đá trước mắt ngán ngẩm.
(HBĐT) - Thành phố Hoà Bình đang sải những bước đi ngoạn mục, chuẩn bị các điều kiện để trở thành đô thị loại II. Trên con đường thênh thang ấy còn không ít những chướng ngại vật - một trong số chướng ngại đó là vấn đề môi trường. Bởi đã hơn 2 năm qua, TP Hòa Bình không có khu xử lý rác thải. Chi tiền tỷ hàng năm để xử lý rác thải ở cự ly 35 km và luôn nơm nớp ở thế bị động đã đến lúc cần xây dựng được nơi xử lý rác thải cho riêng mình và đó thực sự là điều cấp thiết.
(HBĐT) - Vì quá bức xúc trước việc xả thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT), vào khoảng 8 h ngày 26/10 cho đến sáng ngày 27/10/2016 đã có khoảng trên 200 người dân xóm Quán Trắng, Ao Kềnh, xã Thành Lập (Lương Sơn) tập trung trước cổng nhà máy xi măng Vĩnh Sơn (đóng trên địa bàn xã Thành Lập) để phản đối, yêu cầu nhà máy dừng ngay lập tức việc xả thải khói bụi gây ÔNMT ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân...
(HBĐT) - Cao Phong - vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, con người chịu thương, chịu khó ngày càng xuất hiện nhiều hơn những “vua cam” có thu nhập hàng tỷ đồng sau mỗi vụ khiến nông dân cả nước ước ao.