Xuân kia, đào thắm khoe mùa
Hạ đây, phượng đỏ gió đùa mây xanh
Thu đem cúc đến cùng anh
Để cho đông tới trút nhanh lá vàng
Mùa đông hơi ấm vội vàng
Mùa hè gió mát áo nàng mỏng manh
Mùa xuân chồi, lộc đua tranh
Để cho thu thẹn héo hanh má hồng
Đông qua, xuân tới ngóng trông
Trách ai, để nhớ má hồng ngày xưa
Trách ai sớm nắng, chiều mưa
Xuân qua, hạ tới cơn mưa bất thường
Cuộc đời dâu bể vấn vương
Sớm chiều, trưa tối dặm đường lo toan
Nửa đêm thức giấc thở than
ước gì trong mộng chưa tan giấc nồng
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Kiếp người luân chuyển mà trông quay vòng
Thời gian sẽ nén vào trong
Bao nhiêu nhân quả lấy lòng tình thương
Thế rồi, đâu biết mà lường
Xuân thì con gái bão trường ập ngay
Nắng lên đem gió cho mây
Heo may ùa tới tắt ngay nắng hồng.
Bùi Sỹ Hinh
(Phòng GD-ĐT Tân Lạc)