(HBĐT) - Cả ngõ phố này, ai cũng thấu hiểu hoàn cảnh của Linh. Sinh ra cùng trang lứa, nhưng với Linh cuộc đời chẳng cho Linh nụ cười hạnh phúc. Bố mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo. Hai mẹ con côi cút nuôi nhau.
Cuộc sống hàng ngày nhìn vào mảnh ruộng mấy trăm mét, thật căn cơ mới đủ sống qua ngày, chứ nói gì đến ăn ngon, mặc đẹp. Căn nhà nhỏ đơn sơ của hai mẹ con chẳng đủ che nắng, che mưa, càng không đủ ấm khi mùa đông về gió lùa bốn hướng. Hiểu được hoàn cảnh nên Linh chẳng đòi hỏi mẹ điều gì ngoài việc chăm lo học hành cho bằng chúng, bằng bạn. Gần đến tết rồi, hôm nào đến lớp thấy các bạn khoe quần áo, giày dép mới, Linh lại thấy tủi cho phận nghèo khó của mình.
Chiêu thêm chút nước vào ấm trà, Ngọc đến bên cạnh mẹ thủ thỉ:
-Hôm nay lớp con phát động phong trào “áo ấm tặng bạn nghèo”. Cái áo khoác mẹ mua cho con năm ngoái, con định xin mẹ để con tặng cho bạn Linh cùng lớp, gia đình bạn ấy nghèo lắm, bọn con đứa nào cũng được bố mẹ sắm cho quần áo đủ kiểu, còn bạn Linh đến lớp chỉ có hai bộ quần áo đồng phục. Chị Thúy ôm con vào lòng dịu dàng cùng con gái:
-Mẹ cảm ơn con có tầm lòng thơm thảo, biết sẻ chia với bạn nghèo. Con người ta mỗi người một phận, gia đình mình may mắn có cuộc sống đủ đầy, nhìn thấy người nghèo, biết thông cảm và sẻ chia là điều nên làm. Rồi hai mẹ con lục tìm những bộ quần áo cũ, đem giặt là phẳng phiu.
Chiều muộn ngày áp tết, mẹ con Linh nhận được món quà nhỏ từ người hàng xóm. Những bộ quần áo cũ tuy không còn thơm mùi vải mới nhưng mẹ con chị Ngọc đã gửi vào đó cả tấm lòng nhân ái sẻ chia cùng người nghèo trong ngày đầu xuân mới. Với Linh, món quà không chỉ sưởi ấm cho Linh mỗi ngày đến trường, nó càng có ý nghĩa hơn đó là tình bạn, tình yêu thương đồng loại “một nắm khi đói bằng một gói khi no” . Linh thầm cảm ơn Ngọc.
Ngọc Anh