Hàng ngày mẹ Nguyễn Thị Sự vẫn ngồi lặng ngắm di ảnh và chờ mong có tin báo tìm được hài cốt con trai thứ 3 là liệt sỹ Nguyễn Văn Diệu.
Mẹ Sự có 2 người con là liệt sỹ. Hiện mẹ sống cùng con trai thứ 5 và các cháu. ở tuổi gần đất xa trời nhưng nỗi thương nhớ con trong lòng mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, con trai thứ 3 của mẹ là Nguyễn Văn Diệu, sinh năm 1945 đã lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 21 tuổi. 2 năm sau, vào đúng thời kỳ cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất (năm 1968), mẹ bàng hoàng nhận tin dữ: anh hy sinh. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, vì tiếng gọi của Tổ quốc, năm 1971, mẹ lại nén lòng tiễn con trai thứ 4 là anh Nguyễn Hùng Chước lên đường tòng quân. 1 năm sau, anh nằm xuống trên chiến trường Buôn Mê Thuột khốc lửa bom đạn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau nhưng mẹ vẫn gắng gượng để nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.
Hiện nay, hàng ngày mẹ vẫn cặm cụi với công việc bốc thuốc nam chữa bệnh cứu người. Biết tiếng lành về bà mẹ Việt Nam anh hùng bốc thuốc mát tay nên người bệnh đến nhà mẹ bốc thuốc khá nhiều. Mắt không còn tinh, tai không còn thính, bước chân cũng đã chậm chạp, run rẩy nhưng với mong muốn truyền lại những điều có ích cho đời nên mẹ sẵn sàng chỉ bảo, truyền dạy về bài thuốc nam hiệu quả của gia đình cho con cháu và những ai muốn tìm hiểu.
Bận rộn với công việc bốc thuốc cứu người nhưng những lúc lắng lòng, những lúc chỉ có một mình mẹ và nhất là trong những ngày tháng 7 ân tình, lòng mẹ lại nghẹn ngào. Mẹ thương nhớ các anh. Các anh nằm xuống đã hơn nửa thế kỷ, đó cũng là hàng vạn đêm ngày mẹ khắc khoải.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng, con trai thứ 5 đang phụng dưỡng mẹ cho biết: "Bao tháng năm qua, gia đình đã ra Bắc vào Nam để tìm hài cốt các anh. Hành trình tưởng như tuyệt vọng thì tháng 3/2017, gia đình nhận được tin báo từ đồng đội của liệt sỹ Nguyễn Hùng Chước. Niềm mong đợi, thậm chí là cả tuyệt vọng trong suốt bao năm qua trong phút giây vỡ òa bởi bất ngờ, hạnh phúc. Gia đình đã khẩn trương lên đường đón anh Chước về. Hiện nay, chúng tôi đang cố gắng hết sức tìm phần mộ anh Diệu”.
Đón được anh Chước về rồi, trong lòng mẹ lúc nào cũng đau đáu nghĩ về anh Diệu. Trong từng bữa ăn, giấc ngủ, mẹ không thôi nhớ về anh.
Lặng ngắm di ảnh của anh, mẹ nghẹn ngào: Dẫu biết rằng giờ con trai mẹ chỉ còn là hình bóng, dù anh đã tan vào lòng đất mẹ nhưng chỉ một nắm đất có hơi anh thôi mẹ cũng vẫn chờ. ông trời cho mẹ sống để chờ anh về nên mẹ cố sống khỏe. Con ơi, về với mẹ, về với anh em họ hàng, về với Hợp Thành quê mình đi con. Nếu con mẹ còn sống thì năm nay 73 tuổi, đã lên chức ông nội ông, ngoại rồi. Về với mẹ đi con!
Nghẹn ngào gọi tên con, mắt mẹ lại nhòe cay. Cầu mong mẹ tiếp tục sống khỏe để chờ đợi đến ngày ước nguyện của mẹ trở thành sự thật, mẹ sẽ dang vòng tay đón anh về.
Dương Liễu