(HBĐT) - Tỉnh Hoà Bình được xem là một trong những chiếc nôi phát triển loài người với mật độ phân bố di chỉ dày đặc và phong phú. Sự hiện diện của nền Văn hoá Hoà Bình còn cung cấp cho các nhà khảo cổ, nhà khoa học, nhà nhân chủng học... trong nước và quốc tế những cứ liệu quan trọng về quá trình sinh sống sớm của người hiện đại, phương thức, kỹ năng kiếm sống, mỹ thuật và tổ chức xã hội.
Báo Hoà Bình tổ chức họp báo thông tin cuộc thi viết về chủ đề "90 năm nền Văn hoá Hoà Bình" năm 2022.
Trao đổi về những giá trị của nền Văn hoá Hoà Bình, đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Các di tích khảo cổ Văn hoá Hoà Bình phân bố ở nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, tập trung nhiều nhất tại tỉnh Hoà Bình với 72 điểm, tỉnh Thanh Hoá có 32 điểm. Về địa điểm phân bố, cư dân Văn hoá Hoà Bình đã có ý thức trong việc chọn lựa nơi cư trú, chủ yếu trong các hang động và mái đá cao ráo quanh các thung lũng, có hệ sinh thái phổ tạp thuận lợi cho việc săn bắt, hái lượm, sẵn nguyên liệu cuội để chế tác công cụ lấy từ các sông, suối chảy.
Về cuộc sống của cư dân, ngoài công cụ đá, họ đã chế tác và sử dụng rất nhiều công cụ bằng xương, sừng và vỏ trai như: rìu xương, đục xương, mũi nhọn và nạo vỏ trai. Nghiên cứu gần đây từ trầm tích văn hóa xóm Trại, làng Vành hé mở một nhận thức mang tính đột phá là cư dân nền Văn hóa Hòa Bình sử dụng công cụ xương sừng và mảnh tước đá là chính. Trong những lớp đất thuộc nền Văn hoá Hoà Bình muộn còn tìm thấy một số mảnh gốm thô làm từ đất nung nặn bằng tay hoặc làm bằng khuôn đan, sau đó trang trí hoa văn thừng, khắc vạch và trổ lỗ. Một số trong đó được nhận biết thuộc loại gốm kiểu văn hóa đá mới sơ kỳ Đa Bút và các nền văn hóa đá mới hậu kỳ như Phùng Nguyên, Mán Bạc, Cồn Chân Tiên, Hoa Lộc, Đền Đồi, Thạch Lạc… Những mảnh gốm kiểu Đa Bút nằm cùng tầng trầm tích văn hóa Hòa Bình 9 ngàn năm trước.
Bên cạnh đó, tầng Văn hoá Hoà Bình có nhiều lớp phức tạp. Những vết tích để lại ít nhiều phản ánh vùng cư trú trong hang, tính chất, giai đoạn hoặc mức độ sớm muộn của Văn hoá Hoà Bình. Đặc biệt ở nhiều hang, mái đá đã ghi nhận hiện tượng đá vôi bong rơi diễn ra vào thời kỳ biến đổi khí hậu từ hanh khô lạnh sang ấm ẩm mưa nhiều đặc trưng cuối thế Cánh Tân (Pleistocene) sang thế Toàn Tân. Về mộ táng, qua việc phát hiện, nghiên cứu, người nguyên thuỷ thường chôn người chết ở gần ở chỗ sinh hoạt thường ngày để tạo sự đầm ấm và tránh thú dữ ăn thịt. Đa số xung quanh mộ được kè đá che, chèn và người chết thường mang theo những công cụ, đồ trang sức mà khi sống họ vẫn dùng.
Đáng chú ý, trong thời đại Văn hoá Hoà Bình đã có những bước chuyển biến về sinh học, phương thức kiếm sống và đời sống xã hội. Về con người, họ đã là những người hiện đại Homosapiens, có thể thuộc làn sóng di cư từ phía tây đến cộng cư với những người săn bắt, hái lượm bản địa, hậu duệ của những Homoerectus địa phương. Phương thức kiếm sống bằng săn bắt thú nhỏ, nguyền thể và hái lượm rau quả củ trong rừng. Đến giai đoạn Hoà Bình muộn (khoảng 4.000 - 3.500 năm trước), một số vùng Văn hóa Hòa Bình có dấu hiệu chuyển từ kinh tế khai thác tự nhiên sang kinh tế sản xuất nông nghiệp, dù mới ở mức độ hình thành sơ khai. Hiện tượng này có thể quan sát rõ nét ở hang xóm Trại. Lúc này, săn bắt và hái lượm tuy không còn giữ độc tôn nhưng vẫn có vai trò chủ đạo, chăn nuôi gia súc hẳn đã ra đời. Về tổ chức xã hội, cư dân Văn hoá Hoà Bình sống thành nhóm nhỏ (5-10 người), nhóm lớn nhất chừng 20-30 người.
Toàn tỉnh hiện có 10 di tích khảo cổ Văn hoá Hoà Bình được xếp hạng cấp quốc gia. Để bảo tồn và phát huy giá trị nền văn hoá tiền sử độc đáo này, tỉnh đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân. Khơi dậy lòng tự hào, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tiếp tục điều tra, khảo sát, thống kê các di tích khảo cổ học về Văn hóa Hòa Bình, lập hồ sơ xếp hạng để bảo vệ và phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong nước, quốc tế, khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia công tác nghiên cứu giá trị của Văn hóa Hòa Bình. Bằng hình thức trực quan, qua mạng internet, tuyên truyền báo chí và bằng nhiều thứ tiếng khác nhau để tuyên truyền đến nhân dân trong nước và quốc tế. Nghiên cứu lựa chọn một số di tích khảo cổ tiêu biểu của nền Văn hóa Hòa Bình xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Liên kết mở rộng du lịch văn hóa trong và ngoài nước gắn kết với giới thiệu, tìm hiểu về Văn hóa Hòa Bình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Bùi Minh
(HBĐT) - Thời đại đồ đá kéo dài khoảng gần 3,4 triệu năm và kết thúc vào giai đoạn khoảng từ năm 8700 - 2000 trước công nguyên. Trong giai đoạn này, đá đã được sử dụng rộng rãi để tạo ra các công cụ có cạnh sắc, đầu nhọn hoặc một mặt để đập dùng trong săn bắn, hái lượm.
(HBĐT) - Văn hóa Hòa Bình (VHHB) là nền văn hóa tiền sử nổi tiếng, có mặt phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á nhưng phân bố dày đặc và phong phú ở Việt Nam. Hiện nay, ở nước ta đã tìm thấy trên 130 địa điểm thuộc nền VHHB. Trong đó, riêng tỉnh Hoà Bình có trên 70 di tích đã được phát hiện và nghiên cứu. Sự hiện diện của nền VHHB là minh chứng khẳng định Hòa Bình - Việt Nam là một trong những chiếc nôi của loài người.
Tối 14/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin chính thức về kết quả đàm phán hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo”.
(HBĐT) - Cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa (NVH) ở các xóm, bản là một trong những danh mục công trình được huyện Đà Bắc thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) năm 2022 trên địa bàn huyện.
(HBĐT) - Thật thú vị khi về Hà Nội trong những ngày cuối thu, đầu đông đẹp, lãng mạn, nhưng càng vui hơn khi được các đồng nghiệp Báo Kinh tế đô thị (KTĐT) tặng tập sách ảnh "Hà Nội trong tôi” với những bức ảnh lay động lòng người của câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh người cao tuổi (NCT) Hà Nội. Hơn 200 bức ảnh như một sự ký thác tình yêu sâu nặng, bền bỉ với Thủ đô yêu dấu mà những người cầm máy dành tặng cho người yêu nhiếp ảnh nói riêng, bạn đọc gần xa yêu Hà Nội nói chung. Lật giở từng bức ảnh lại thấy bóng dáng đẹp, tĩnh lặng và yên bình của một Hà Nội xưa, xen lẫn bước phát triển sôi động của ngày hôm nay. Nếu ai đã đem lòng yêu Hà Nội, nay sẽ thêm yêu nhiều hơn bởi những "tay máy già” của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến…