(HBĐT) - Vào thời điểm đầu năm 2010, dân cư 2 xã Phúc Tuy, Thượng Cốc (Lạc Sơn) xôn xao bàn tán khi có một số người phát hiện một xác trẻ em ở khu vực Suối Cọ, xã Thượng Cốc. Xác cháu bé được đưa vào bờ và thông tin kịp thời được báo đến Ban Công an xã. Nhận được tin báo, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã cử những điều tra viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Tuy nhiên, kết quả ban đầu khá mơ hồ, chỉ xác định được nạn nhân chết là trẻ em, giới tính: nam, không rõ tên, tuổi, địa chỉ, nguyên nhân chết do chấn thương sọ não kín càng khiến dư luận quan tâm bởi còn nhiều điều bí ẩn chưa được làm rõ. Đặc biệt, đó là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Canh Dần nên tình hình trên địa bàn càng thêm nặng nề, bức xúc.
Xác định nhân thân, lai lịch nạn nhân là điểm mấu chốt để có thể hé mở manh mối vụ án. Sau khi tiếp nhận, các điều tra viên không bỏ sót, một chữ, một dòng trong những trang hồ sơ của vụ án. Họ đọc đi, đọc lại nhiều lần, phân tích kỹ lưỡng từng chi tiết, khớp nối với các nguồn tin trinh sát báo cáo, tổng hợp từ nguồn tài liệu trong quá trình điều tra và tiếp tục rà soát toàn bộ khu vực nhân dân quanh vùng cùng các khu vực lân cận nơi phát hiện ra xác cháu bé để khoanh vùng, kiểm định thông tin về đối tượng có liên quan trong vụ án. Sau 7 ngày nhọc nhằn, vất vả, tung tích nạn nhân đã được xác định và thân nhân, lai lịch đối tượng của vụ án đã được làm rõ. Tuy nhiên, nghi án lại không có mặt tại địa phương.
Các điều tra viên lại tiếp tục miệt mài, tìm kiếm thu thập thông tin và cuối cùng cũng xác định được đối tượng của vụ án đã rời khỏi địa phương vào tỉnh Quảng
Khó khăn nối tiếp khó khăn, bởi nơi đối tượng ẩn náu là vùng đồi núi trùng điệp, đường đi chủ yếu là lối mòn. Tụ tập ở các bãi vàng lại không ít những kẻ bất hảo nên việc vây bắt đòi hỏi phải tính toán hết sức kỹ lưỡng. Sau khi bàn bạc, tổ trinh sát đã quyết định chia thành hai nhóm và vào vai những người đi đào đãi vàng. Họ tìm chọn từ bộ quần áo, đôi dép, chiếc mũ đến chiếc ba lô, túi dứa, bao tải… sao do thật giống "dân đào vàng", thuê xe ôm vào bãi vàng để tiếp cận đối tượng. Nhóm "vàng tặc" có đến hàng chục người ở khu vực khai thác vàng sa khoáng đều hết sức ngỡ ngàng bởi đám người lôi thôi, lếch thếch mới đến bỗng chốc áp sát Bùi Văn Chung, Bùi Văn Nịnh và tiếp sau đấy là tiếng lách cách của khóa số 8.
Bùi Văn Chung và Bùi Văn Nịnh đều sinh năm 1979, họ là anh em con chú, con bác và có hộ khẩu thường trú ở xã Phú Lương (Lạc Sơn). Những điều tra viên trực tiếp khai thác Bùi Văn Chung thực sự đau lòng khi làm rõ cái chết oan ức của cháu bé bên dòng suối xóm Cọ bắt nguồn từ mối tình vụng trộm.
Năm 2004, Chung làm công nhân lao động hợp đồng của Công ty TNHH một thành viên thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) tại Đông Triều - Quảng Ninh. Mặc dù đã có vợ ở quê nhưng Chung lại có quan hệ với chị Triệu Thị Ba, sinh năm 1984 ở Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh. Năm 2009, Triệu Thị Ba có thai với Bùi Văn Chung, đầu tháng 1/2010 đã sinh cháu trai tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển và đặt tên là Triệu Gia Bình. Khi phát hiện bị bệnh, không có khả năng nuôi con, Triệu Thị Ba quyết định đưa cháu Gia Bình lên nhà Bùi Văn Chung ở Lạc Sơn để Chung nuôi dưỡng. Tuy nhiên, khi đến nơi chỉ gặp được bố đẻ của Chung, chị Ba đã khi trình bày rõ sự tình, để cháu Gia Bình ở lại, bỏ về Quảng Ninh. Biết rõ đó là con mình nhưng với suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ ấy, Bùi Văn Chung đã bàn bạc và cùng Bùi Văn Nịnh bế cháu Gia Bình ra suối dìm chết rồi quăng xác ra giữa dòng suối, thản nhiên về nhà, sau đó cùng bỏ trốn vào bãi vàng ở Quảng Nam.
Vụ án đã khép lại, những kẻ gây án sẽ phải chịu sự phán xét nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng nỗi đau xót vẫn chưa hề nguôi ngoai bởi một sinh linh bé nhỏ chưa đầy một tháng tuổi lại trở thành nạn nhân của một mối tình vụng trộm. Âu đây cũng là bài học về nhân cách, về hành vi coi thường pháp luật cho những kẻ có lối sống buông thả, ích kỷ, vô nhân tính.
Đức Phượng