Ơi... Núi rừng!
Chiêng khầm gọi thức đồi nương
Gọi mùa quả ngọt, mùa màng tốt tươi
Chiêng gọi ông mặt Trời tỉnh giấc
Thắp sáng lên đất trời
Chiêng gọi hồn non nước
Gọi thức cả bốn Mường
Dấu huyền sử linh thiêng
Thời "Đẻ đất, đẻ nước”
Thuở hồng hoang ta bước
Trầm tích thời gian lắng đọng ngàn đời
Gương Đốc Ngữ, Tổng Khiêm...
Diệt ngoại xâm, giữ nước, xây Mường
Tiếng chiêng da diết yêu thương
Gọi bà mỡi, ông mo...
Cầu cho Mường êm ả, ấm no
Cho mầm "Quả thiếc”(*) hương hoa đất Mường
Men rừng ấp ủ rằng thường
Ơi... chiêng Mường thổn thức tiếng quê hương.
(*) Quả thiếc: Trong sử thi "Đẻ đất, đẻ nước”.
Nguyễn Phương Đông