Các phật tử làm lễ báo hiếu Vu Lan ở chùa Phật Quang Tự sáng 31/8/2017.
Cứ mùng 10-15/7 âm lịch hàng năm, chùa Phật Quang Tự Hòa Bình làm lễ Vu Lan báo hiếu, các phật tử từ các huyện, thành phố trong tỉnh lại tựu về để nghe thầy Thích Đức Nguyên chủ trì chùa chia sẻ đôi điều về hiếu hạnh nhân ngày lễ Vu lan! Thật sự Thầy đã làm lay động biết bao trái tim những con người.
Cô Bùi Thị Nhương ở phường Tân Hòa chia sẻ: Mình thật có lỗi khi thời bao cấp khó khăn, lấy chồng theo chồng, có con lại lo cho con không có điều kiện để lo cho mẹ cha, khi mẹ ốm kêu mệt và tức ngực, mấy anh em bảo nhau đưa mẹ đi viện nhưng mẹ từ chối bảo chắc là mấy hôm sẽ khỏi thôi nhưng càng ngày mẹ càng mệt hơn và chúng tôi đưa mẹ xuống viện thì đã muộn. Mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối và sau một tuần bà mất. Mình ân hận quá phải chi… cô thở dài và những giọt nước mắt ân hận muộn màng rơi. Hôm nay sắp đến ngày lễ Vu Lan cô đến cửa phật cài bông hoa trắng lên áo tưởng nhớ về người mẹ của mình.
Bạn Nguyễn Minh Thủy, ở huyện Yên Thủy chia sẻ, "Mỗi khi đến ngày rằm tháng bảy, là mình lại nhớ đến cha mẹ, nhớ đến công lao của mẹ cha mà lòng cảm thấy hối hận vì những việc mình làm khi còn trẻ. Khi còn trẻ mình không nghĩ đến những nhọc nhằn mà cha mẹ oằn lưng buôn bán tảo tần, kể cả phải nhịn đói cho con có cơm ăn, chịu lạnh cho con được ấm. Những hy sinh đó diễn ra hàng ngày, nhưng mình lại chẳng quan tâm mà còn đòi hỏi cha mẹ phải chiều chuộng.Những gì mìnhkhông thích, trái ý là giận hờn, không ăn cơm, khóc lóc đòi cho bằng được... Bây giờ khi cha mẹ đã đi xa, mình mới cảm thấy rất bất hiếu với đấng sinh thành”.
Tấm lòng của cha mẹ cao cả biết chừng nào không gì đong, đo, đếm được. Bố mẹ hy sinh thân mình để che chở cho các con. Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, đã nuôi con khôn lớn, luôn dõi theo từng bước con đi trên đường đời dù hôm nay con đã lớn khôn, trưởng thành và đã có gia đình. Nhưng có một điều dù ở chân trời góc bể nào con vẫn luôn là con của bố mẹ. Cảm ơn những năm tháng vất vả để chúng con cùng cố gắng và có một định hướng đúng đắn và nỗ lực hết sức mình để thấy rằng có đi lên từ nghèo khổ mới thấy hết giá trị của tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và sự sẻ chia quý giá đến nhường nào…
Vâng, chỉ có cha mẹ là bến đỗ bình yên nhất để chúng ta tìm về, nơi đó không có bão, giông và chỉ có tình thương chan chứa nhất và an toàn nhất không có gì có thể so sánh bằng.
Bạn tôi bảo, tôi là người hạnh phúc nhất vì bên cạnh vẫn còn 2 bên gia đình nội ngoại. Vâng, tôi cũng thấy thế vì tôi lấy chồng gần cho nên được ở gần bố mẹ hai bên. Còn bạn tôi lập nghiệp ở xa nên không có điều kiện để thường xuyên về thăm bố mẹ, chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu hay có dịp được nghỉ thì về thăm bố mẹ nhưng cũng là thi thoảng vì cuộc sống bộn bề, lo toan.
Sự báo hiếu của chúng ta dành cho cha mẹ không bao giờ là thừa cả. Hãy biết quý trọng những giây phút này, đừng để đến khi quá muộn rồi mới biết trân trọng, mới biết giá trị thực sự của tình cảm gia đình thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mỗi chúng ta ai cũng có cha,me, không bao giờ và cũng không có ai có thể thay thế được. Vì vậy dịp lễ Vu Lan và có thể ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, hãy thể hiện sự hiếu thảo của mình dành cho cha mẹ.
Lê Nhung