Bài 1: Văn hóa Hòa Bình - nền văn hóa tiền sử nổi tiếng
Hòa Bình là tỉnh miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc, có vị trí địa lý quan trọng, là vùng đệm trung gian tiếp nối giữa đồng bằng châu thổ Bắc Bộ với vùng núi cao miền Tây Bắc của Tổ quốc. Tỉnh có diện tích tự nhiên 4.596,4 km2, dân số 832.543 người. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 6 dân tộc chính là Mường, Việt, Tày, Thái, Dao, Mông cùng chung sống lâu đời. Đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63,3%. Là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng đông nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú nên ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất Hòa Bình để lại một nền văn hoá nổi tiếng "Văn hoá Hoà Bình”.
Từ những năm 20 của thế kỷ XX, các hang động trong các khối đá vôi Hòa Bình đã được các nhà khảo cổ học của trường Viễn Đông Bác Cổ chú ý tới. Qua quá trình khảo sát, thám sát, khai quật, nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra trong các hang động của các khối đá vôi Hòa Bình một nền văn hoá phát triển trong giai đoạn từ hậu kỳ đá cũ cho tới sơ kỳ đá mới, nền văn hóa này được đặt tên là nền "Văn hóa Hòa Bình”.
Bảo tàng tỉnh trưng bày các hiện vật "Văn hóa Hòa Bình”được khai thác trên địa bàn huyện Kim Bôi.
Người có công đầu trong việc phát hiện, nghiên cứu là nhà nữ khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani. "Văn hóa Hòa Bình” không chỉ tồn tại trên đất nước Việt Nam mà còn phân bố rất rộng ở khu vực Đông Nam á. ở phía Bắc, di tích "Văn hóa Hòa Bình” có mặt ở Nam Trung Quốc; về phía Nam "Văn hóa Hòa Bình” lan tận đảo Sumatra (Indonesia); phía Tây di tích "Văn hóa Hòa Bình” đã gặp ở Miến Điện, Thái Lan và ở phía Đông người ta cho rằng có dấu vết của văn hoá này trong một hang động của Philippines. Hiện nay, ở Việt Nam đã tìm thấy trên 130 địa điểm thuộc nền "Văn hóa Hòa Bình”, trong đó, riêng tỉnh Hoà Bình có trên 70 di tích đã được phát hiện và nghiên cứu.
Năm 1932, tại hội nghị Tiền sử Viễn Đông họp ở Hà Nội, "Văn hóa Hòa Bình” đã được các nhà khảo cổ thế giới công nhận. Hội nghị đã thông qua và thống nhất lấy thuật ngữ "Văn hóa Hòa Bình” do bà Madeleine Colani đưa ra đặt tên cho nền văn hoá này.
"Văn hóa Hòa Bình” tồn tại trong khoảng thời gian từ 30.000 năm đến 7.500 năm cách ngày nay. "Văn hóa Hòa Bình” được xác định là gạch nối giữa thời đại đá cũ (Văn hoá Sơn Vi - Phú Thọ) và thời đại đá mới (Văn hóa Bắc Sơn - Lạng Sơn). Sự hiện diện của nền "Văn hóa Hòa Bình” không chỉ là một minh chứng khẳng định Việt Nam là một trong những chiếc nôi của loài người mà còn cung cấp cho các nhà khảo cổ, nhà khoa học, nhà nhân chủng học... trong nước và quốc tế những cứ liệu khoa học về quá trình chuyển hoá sinh học từ người vượn tiền sử Homoeretus tiến lên người hiện đại Homosapiens, về phương thức kiếm sống; về tổ chức xã hội khi con người ở đây đã tiến từ giai đoạn "bầy người” tới tổ chức bộ lạc nguyên thuỷ...
"Văn hoá Hoà Bình” là một nền văn hoá tiền sử nổi tiếng ở Việt Nam và Đông Nam á. "Văn hoá Hoà Bình” có mặt phổ biến ở nhiều nước Đông Nam á lục địa nhưng chưa ở đâu phân bố dày đặc và phong phú như ở Việt Nam và Việt Nam được nhiều nhà khoa học nước ngoài xem là quê hương của "Văn hoá Hòa Bình”.
Với những di vật hiện có được khi khai quật tại các di chỉ khảo cổ trong thời gian qua, chúng ta đã phần nào "vén bức màn” thời gian tìm hiểu sự sống và những nét căn bản của sự phát triển xã hội của tổ tiên tiền sử người Việt đã tồn tại và lưu giữ nền văn hóa nguyên thủy "Văn hóa Hòa Bình”. Các di vật tiêu biểu tìm thấy trên vùng đất Hòa Bình phản ánh đời sống xã hội và các phương thức sinh sống của người tiền sử tại Hòa Bình.
(Còn nữa)
Bài 2: Lịch sử nghiên cứu "Văn hóa Hòa Bình”