Ông Hà Xuân Trọng, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) say sưa với điệu sáo ôi.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Hà Xuân Trọng ở thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc), một trong những người thành thạo nhạc cụ dân tộc độc đáo này chia sẻ: Sáo ôi thường được sử dụng trong các dịp lễ hội, Tết hoặc những buổi giao lưu văn hóa tại xóm, làng. Âm thanh sáo ôi dịu dàng, sâu lắng, hiền hòa tựa như người Mường bản xứ và cuộc sống của họ. Bản thân tôi thành thạo thổi sáo ôi, thường xuyên biểu diễn tại các lễ hội trong huyện và vùng lân cận. Giai điệu thổi sáo chủ yếu là các bài dân ca Mường như: Đập bông bông, Mời trầu, Ru ún, Hái bông trăng… Những bản nhạc với giai điệu giản đơn nhưng chứa đựng tình cảm, sâu lắng, đưa người nghe hướng về nguồn cội, tạo nên sắc màu riêng trong nghệ thuật âm nhạc nói chung và nhạc cụ truyền thống dân tộc Mường nói riêng.
Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa hồng, nhấp ngụm nước chè nóng trong tiết trời se lạnh, nghe tiếng sáo ôi bên thềm nhà ông Trọng và được nghe kể nhiều câu chuyện thú vị từ cây sáo. Truyện rằng: Ngày nọ, có một chàng trai đi săn bắt, lúc trở về trời đã khuya, đến một ngôi nhà ở đầu làng liền lấy sáo ôi ra thổi, dùng tiếng sáo da diết để thay cho tiếng gọi, lời xin được vào nhà ngủ trọ. Cứ thế, tiếng sáo ôi văng vẳng trong đêm khuya, lúc trầm, lúc bổng, vang vọng vào nhà. Lúc đầu, gia chủ mới được nghe tiếng sáo ôi thấy rất lạ tai, rồi dần vang lên tha thiết, êm ái, vấn vương trong đêm, chủ nhà bèn thức dậy mở cổng mời chàng trai vào nhà. Những câu chuyện dân gian truyền miệng đều nói lên tiếng sáo ôi hàm chứa tính nhân văn giữa người với người, sự hiếu thảo của con cái với cha mẹ, sự thủy chung son sắt của vợ chồng...
Tại hội làng, hội xuân, lễ, Tết, người Mường thường sử dụng sáo ôi để đệm hát, nhất là các bài hát ru, đồng dao, dân ca Mường hoặc tiết mục hát rằng thường (lời thương), thường rang (lời thường - lời đối đáp) hay bộ mẹng (hát nói). Tiết tấu nhịp nhàng "Đập bôông bôông bôông, đập bôông bưởi bưởi…” trong bài dân ca Đập Bông Bông qua ống sáo ôi đã thể hiện tình cảm chan chứa, lòng yêu quê hương của người Mường.
Sáo ôi còn được người Mường gọi là "ống ôi” hay "kháo ôi”, được thế hệ cha ông tạo ra một cách khéo léo, tài tình, truyền dạy từ đời này qua đời khác. Sáo ôi chủ yếu làm bằng nứa, có 4 lỗ bấm và 5 nốt nhạc là: Hò - Sự - Sang -Xê - Cống và lên quãng cao. Do vậy, tiếng sáo ôi âm điệu giản đơn, mộc mạc nhưng thanh âm man mác, dịu dàng, có sắc thái riêng biệt.
Khác với sáo trúc, sáo ôi thổi phù hợp với các làn điệu dân ca Mường. Tiếng sáo ôi của người Mường được ví thay cho tiếng gọi của tình yêu. Nếu như các chàng trai người Mông dùng tiếng khèn, kèn lá để tỏ tình, chinh phục các cô gái thì các chàng trai Mường có sáo ôi để trao gửi những tâm tình yêu thương. Tiếng sáo du dương thổi từ đầu làng này cho đầu làng kia nghe; lúc đi rừng, đi nương thì ở nương này thổi cho bên kia nghe; bên sông, suối thì bến nước này thổi cho bến nước kia nghe. Trong giai điệu của sáo rất nhiều từ "ôi” như: ôi hỡi (bạn hỡi), ôi hày (bạn à), ôi hạ (bạn ạ), ôi hởi (bạn ôi), hỡi ôi (hỡi bạn)… nghe thật gần gũi, thiết tha. Tiếng sáo ôi như kêu, như gọi trong lòng bạn ơi, em ơi, người yêu ơi, thương nhớ ơi… Những tiếng gọi đó dường như làm cho các cô gái Mường ở trong nhà đứng ngồi không yên. Tiếng sáo ôi vẫn cứ văng vẳng bên tai như lời tỏ tình thương nhớ, câu hẹn, câu thề sao mà đậm đà, sâu lắng đến thế! Từ tiếng lòng ấy, những tiếng "ôi”, tiếng "ơi” đã chắp cánh cho từng đôi thanh niên nam, nữ tự nguyện đến với nhau một cách hồn nhiên, say đắm mà đầy nghĩa tình.
Ngày nay, sáo ôi vẫn được những bàn tay nghệ nhân Mường nâng niu, trau chuốt, truyền dạy qua nhiều thế hệ. Tiếng sáo vang vọng, mang theo cả âm điệu, tình cảm, gọi mùa Xuân về.
Nguyễn Hoàng