Các chàng trai, cô gái Mường chung vui bên vò rwowuj cần tại lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2011. 
(ảnh: Hồng Duyên)

Các chàng trai, cô gái Mường chung vui bên vò rwowuj cần tại lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2011. (ảnh: Hồng Duyên)

(HBĐT) - Lễ hội Khai hạ Mường Bi được tổ chức hàng năm để tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ công ơn của các vị thánh thần đã có công xây dựng, che chở và phù hộ cho dân Mường có một năm cũ gặp may mắn, cầu mong một năm mới được no đủ, yên vui. Về với lễ hội còn được hòa chung không khí rộn ràng của tiếng cồng, tiếng chiêng, được thưởng thức món ăn truyền thống của người Mường và một điều đặc biệt khi đến đây mọi người được gặp gỡ, giao hòa cởi mở, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

 

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng giêng âm lịch, còn theo lịch cổ Mường Bi là ngày 6 và 7 tháng tư, lễ hội được tổ chức tại miếu xóm Lũy, xã Phong Phú (Tân Lạc). Đây là ngôi miếu thờ các vị thần chung của cả Mường Bi là Quốc Mẫu Hoàng Bà và Tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Là một du khách yêu mảnh đất và con người Hòa Bình, năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi lễ hội được tổ chức, tôi cùng một số bạn bè lại về đây để một lần nữa cảm nhận về sự phong phú, đặc sắc trong văn hóa của người Mường. Lễ hội Khai hạ xưa thường do các chức sắc quan lang Mường Bi tổ chức. Trước hôm Khai hạ một ngày, người dân trong vùng Mường Bi gồm xóm Lầm, Lũy và ải tổ chức một cuộc đi săn thú rừng, lấy sản vật là thịt thú rừng săn bắn được như con nai, con hoẵng về làm lễ cúng thành hoàng làng. Ngoài việc săn thú, hàng năm, nhà lang chia một phần ruộng cho một gia đình trong xóm Lũy để cấy lúa thơm làm cỗ cơm cúng trong ngày khai hạ. Đó là một việc rất hệ trọng, gia đình đó phải có trách nhiệm chăm sóc lúa cho tốt để trước ngày khai hạ 2 hôm, gia đình phải tự nấu thành cơm làm cỗ cúng thành hoàng làng. Khi chuẩn bị xong cỗ lễ, thầy mo, lang, các ậu cùng toàn thể nhân dân trong vùng tiến hành đi rước bóng Quốc Mẫu Hoàng bà và Tam vị Tản Viên Sơn Thánh từ bờ suối Lồ (nơi Quốc Mẫu Hoàng Bà bay về trời). Thầy mo thắp hương và khấn mời các vị thánh, thần về dự lễ hội với dân làng. Sau lễ cúng tế, mọi người tham dự cùng ăn uống vui vẻ và vui chơi hội suốt buổi chiều hôm đó. Chỉ sau lễ Khai hạ, người dân mới được phép vào rừng lấy củi, ra đồng bắt cá.

 

Hiện nay, lễ hội Khai hạ không chỉ thu hút người dân trong vùng mà còn hấp dẫn hàng chục nghìn du khách từ khắp các tỉnh. Chính vì vậy, để tiện cho việc tế lễ, đám rước sẽ đi đến sân vận động xã Phong Phú để tổ chức phần lễ tế và phần hội. Năm nay, khi đến với lễ hội, tôi chắc hẳn ai cũng đều có suy nghĩ như mình về một cuộc sống no đủ, yên bình của người dân nơi đây. Trước đây, chỉ trừ các lang, ậu và ông mo, còn ai khi đi dự lễ hội phải mang theo một gói cơm nắm, giờ đây, tập tục đó không còn, ngay từ sáng sớm, các mẹ, các chị duyên dáng trong bộ váy truyền thống của phụ nữ Mường đi vui hội.

 

Đúng 7h sáng mùng 8 tháng giêng sẽ tiến hành rước thành Hoàng từ miếu xóm Lũy đến sân vận động để thầy mo tiến hành tế lễ. Đồ tế gồm có thịt trâu, xôi trắng, đặc biệt là một con hoẵng săn được trong thời gian chuẩn bị lễ hội (nay thay bằng bò). Thầy tế xướng lên những lời văn khấn cổ cầu cho mùa màng tốt tươi, mưa thuận, gió hòa, nhân dân bình an. Sau khi tế lễ xong, kiệu Thánh sẽ được rước trở về đền và làm lễ yên vị tại miếu. Đội rước được tổ chức long trọng với 20 nam thanh độ tuổi 18 trong đội cờ, 8 thanh niên mang bát bảo khí gồm có chùy, kích, rìu, giáo, đại đao, câu liêm, mâu và tay chùy. Ngoài ra còn có đội kiệu, dàn cồng chiêng, đoàn hộ tống kiệu..., tất cả đều mặc trang phục cổ truyền thống dân tộc Mường đối với nữ, nam mặc áo nâu, quần xanh chàm cùng với cồng chiêng, cờ ngũ sắc. Đội rước đi đến đâu có phường bát âm và dàn cồng chiêng hòa tấu rộn ràng.

 

Sau phần lễ, tất cả người dân trong vùng cùng du khách đều được tham gia các hoạt động trong phần hội, đó là các trò chơi gian dân, văn hóa, văn nghệ và thưởng thức ẩm thực dân tộc độc đáo. Trong tiếng chiêng rộn rã, chúng tôi lại cùng nhau tay trong tay hát múa với bà con trong vùng những bài hát, điệu múa bông truyền thống, cùng ngây ngất với men rượu cần và các món ăn mang hương vị riêng của người Mường: cá suối nướng, ếch nấu măng chua hạt dổi, thịt trâu lá lồm... Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, trên bãi đất rộng, các chàng trai, cô gái cùng nhau thi bắn nỏ, ném còn, đánh mảng. Tiếng hò reo cổ vũ hòa chung với tiếng cồng báo hiệu người thắng cuộc càng làm cho không khí của lễ hội tươi vui hơn. Trong lời hát xắc bùa cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn, các nam thanh, nữ tú trao nhau những lời hát thường rang bày tỏ tình cảm.

 

Lễ hội Khai hạ được tổ chức mỗi năm một lần với mong ước cầu cho mưa thuận, gió hòa, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khi đường cày đầu tiên được mở cũng là mong ước cho mùa màng tươi tốt, vụ mùa bội thu.

 

 

                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác

Bức tranh phong cảnh vùng lòng hồ Hòa Bình được ví như một Hạ Long thu nhỏ.
Lễ hội chùa Tiên tổ chức hàng năm thu hút hàng vạn khách tham quan. Ảnh: M.T
Không có hình ảnh

Trịnh Công Sơn: Uống chung ly rượu này

Một ngày giáp Tết năm 1998 thật xúc động nhận được tập nhạc Sơn ký tặng tôi và gia đình: Tuyển tập những bài ca không năm tháng, nhà xuất bản Âm Nhạc, với cái hộp carton màu đỏ bọc ngoài, Sơn vẽ lên đó bình hoa vàng và ly rượu với lời ghi: Uống chung ly rượu này, tôi giữ mãi một tình bạn ấm áp ấy... như cùng Sơn uống ly rượu mừng Xuân.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao trong dịp Tết Nhâm Thìn

(HBĐT) - Cái rét cắt da, cắt thịt của những ngày đông giá đã qua, đất trời vào xuân, dưới ánh nắng xuân ấm áp, hoa đào đua nhau khoe sắc báo hiệu một năm mới may mắn và thành công. Trên khắp các khu phố, con đường đâu đâu cũng tràn ngập không khí đón Tết.

Sắc xuân Hưng Thi

(HBĐT) - Khi lúa, ngô đã để đầy trên gác bếp, công việc nương rẫy đã hoàn tất, những cành đào phai vừa hé nụ trong cái se se lạnh, người Mường ở xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ) lại nhộn nhịp đón một năm mới trong niềm vui có cuộc sống mới ngày càng ấm no, đầy đủ hơn.

Nhạt phai đào rừng xuống phố

(HBĐT) - Mấy năm gần đây, vào những ngày cuối năm, từng hàng xe tải, xe con theo quốc lộ 6 lần lượt chở đào về phố. Những cây đào cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm ở Mộc Châu (Sơn La) bị cắt ngang thân đem bán không thương tiếc. Người dân cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang tranh thủ bán “lộc”rừng. Nhiều người bảo rằng chẳng mấy chốc những vườn đào cổ thụ của Mộc Châu sẽ biến mất.

Người kể chuyện Bác Hồ bằng tem và thơ

Năm nay tròn 91 tuổi đời, 66 năm tuổi Đảng, ông Hoàng Sỹ Huỳnh (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã có gần 60 năm sưu tập tem và vịnh tem về Bác Hồ. Ông được coi là người kể chuyện Bác Hồ bằng tem và thơ.

Sao Hollywood “lột xác” với tóc mới

Chia tay 2011, đón chào năm mới 2012, rất nhiều ngôi sao Hollywood đã quyết định thay đổi kiểu tóc để làm mới hình ảnh của mình trong mắt công chúng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục