Ngôi nhà vườn 38/3 Lê Thánh Tôn, TP Huế (trong danh mục bảo tồn) chỉ còn lại nhà rường cổ chen giữa hai căn nhà hiện đại mới xây, không còn vườn nữa
Huế đang nỗ lực thu hút du khách bằng việc đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia Bắc Trung bộ 2012 với chủ đề chính: du lịch di sản. Thế nhưng, thật nghịch lý, Huế lại đang thả nổi một loại hình di sản rất đặc trưng của mình: nhà vườn.
Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2011 đã đưa ra một con số khiến nhiều người bức xúc: gần 100 ngôi nhà vườn trong danh mục cần bảo tồn đã “biến mất” trong năm năm qua. Con số chính xác mà UBND TP Huế đưa ra vào thời điểm tháng 12-2011: hiện chỉ còn 52 ngôi nhà vườn trong danh mục bảo tồn vẫn tồn tại. Số còn lại (98 nhà) đã bị phá dỡ ngôi nhà rường, chia năm xẻ bảy ngôi vườn, xem như là “biến mất” nhà vườn - một di sản đặc trưng của Huế.
Sức ép nhà ở
Ngôi nhà vườn tọa lạc ở 38/3 Lê Thánh Tôn thuộc vùng Thành nội Huế, xây dựng từ năm 1932, là một trong 150 ngôi nhà vườn cần bảo tồn. Cách đây hai năm, hai căn nhà hiện đại (của hai người con trai gia chủ) lần lượt mọc lên “kẹp chặt” ngôi nhà rường cổ ở giữa, sân vườn và cổng nhà cũng đã được bêtông hóa. Khu vườn xưa ngày nào giờ không còn nữa.
“Nhà tôi có đến hơn 10 người, không thể sống mãi trong căn nhà cổ chật hẹp được” - người con trai của gia chủ nói. Tương tự, ngôi nhà vườn tọa lạc tại số 64 Hàn Thuyên gần đó cũng được chọn để bảo tồn, nhưng vẫn được cấp phép xây dựng ngôi nhà hai tầng sát bên ngôi nhà cổ. Khác với chủ nhân những ngôi nhà vườn phải xây thêm nhà vì sức ép về chỗ ở, ngôi nhà vườn tại 66 Đoàn Thị Điểm chỉ có một người ở, nhưng chủ nhà xây thêm căn gác lửng ở bên ngôi nhà cổ để tránh lụt.
Lần theo địa chỉ trong danh sách 150 nhà vườn được bảo tồn, chúng tôi tìm đến khu phố cổ Gia Hội - nơi nổi tiếng là đất của phủ đệ (nơi ở của ông hoàng bà chúa). Phủ thờ ngài Tuy An được xây dựng từ năm 1844 nằm ở 96 Nguyễn Chí Thanh, đã trở thành một “tổ dân phố” với 14 ngôi nhà trệt cấp bốn (mới xây sau này) bao vây ngôi nhà rường cổ năm xưa. Số con cháu của ngài Tuy An (và một số người bên ngoài) quá đông để có thể ở mãi trong một ngôi nhà cổ và giữ ngôi vườn xưa cho nguyên vẹn!
Du lịch nhà vườn “đóng cửa”
Từ nhiều năm nay, nhà vườn Huế ở Phú Mộng - Kim Long là điểm đến được các du khách trong và ngoài nước tìm đến thưởng lãm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều chủ nhân nhà vườn đã “đóng cửa” không đón khách tham quan, vì theo họ vừa mất thời gian, công sức lại không có lợi lộc gì mà cuộc sống gia đình bị xáo trộn.
Bà Nguyễn Thị Minh Trang, người quản lý ngôi nhà vườn số 1 Phú Mộng - Kim Long, nói: “dự án bảo tồn nhà vườn đã phê duyệt cả bốn năm năm nay mà nhà tôi chưa nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào. Hằng ngày phải mặc quần áo đẹp, pha trà tiếp khách, rồi phải giải đáp hàng trăm câu hỏi của khách mà chẳng có một đồng bạc mô cả. Nên tui đành đóng cửa nhà đi làm việc khác, không thì lấy chi mà ăn”.
Ông Nguyễn Ngọc Trinh (88 tuổi) - chủ nhân của nhà vườn Tích Thiện Viên, điểm du lịch số 5 Phú Mộng - kể nhiều lúc đành phải “nói khó” với khách là chủ nhà đi vắng, vì không thể làm du lịch không công mãi được. Dạo quanh một vòng theo “tour du lịch nhà vườn Phú Mộng - Kim Long” thấy khung cảnh buồn hiu. Hầu hết các “điểm đến” trong tour du lịch đều từ chối đón khách, chỉ số ít đón khách một cách rất miễn cưỡng. Có thể thấy, trong khi các hãng lữ hành hưởng lợi, chủ nhà vườn làm không công, còn du khách phải chịu thiệt thòi khi phải bỏ tiền ra để đi tour du lịch kém chất lượng.
Hai văn bản soạn thảo trong bốn năm
Để chặn tình trạng “biến mất” nhà vườn Huế, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế họp cách đây hơn năm năm (ngày 10-4-2006) đã thông qua nghị quyết về “Chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006-2010”. Tiếp đó, ngày 5-5-2006, UBND tỉnh này đã ban hành quyết định phê duyệt “Đề án chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006-2010”, cùng với một danh mục 150 nhà vườn có giá trị cần được bảo tồn. Thế nhưng, phải hơn bốn năm sau, khi mà hiệu lực của đề án bảo tồn nhà vườn chỉ còn tính bằng ngày thì UBND tỉnh mới ban hành quyết định thành lập “Quỹ bảo tồn nhà vườn Huế” (ngày 25-11-2010). Chính trong thời gian chính quyền loay hoay với việc soạn thảo hai văn bản nói trên (chính sách và quỹ) thì 98 nhà đã... “biến mất”.
Ông Ngô Anh Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Huế, trưởng ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế - thừa nhận đề án triển khai quá chậm trễ khiến một số chủ nhà vườn đợi chờ mệt mỏi. Nguyên nhân theo ông Tuấn là do công tác soạn thảo, ban hành văn bản kéo dài đến gần bốn năm, bộ máy tổ chức thực hiện nhiều thay đổi, các đơn vị liên quan hoạt động rời rạc, trong khi cơ quan chức năng lại thiếu kiểm tra, đôn đốc.
Tại kỳ họp cuối năm 2011 của HĐND tỉnh, đại biểu Lê Phùng đã chất vấn và đề nghị UBND tỉnh trả lời ai chịu trách nhiệm về việc chậm trễ này khiến gần 100 nhà vườn đã “biến mất”. UBND tỉnh đã không trả lời trực tiếp mà hứa sẽ trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, đến ngày 30-1-2012, bà Phạm Thị Bích Thủy - thường trực HĐND tỉnh - cho biết vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh.
NGUYÊN LINH
Nhà vườn Huế là một nét đặc sắc của vùng đất này, nó hàm chứa những giá trị độc đáo thuộc nhiều lĩnh vực: văn hóa, kiến trúc, lịch sử, triết học, tôn giáo, nghệ thuật... phản ánh sự kế thừa văn hóa Việt, đồng thời mang bản sắc riêng của chốn kinh kỳ xưa. Ấn tượng đẹp đẽ đầu tiên khi mọi người đến Huế là sự kết nối chặt chẽ giữa các làng truyền thống (nhà vườn) với khu đô thị trung tâm thành phố, tạo nên một không gian chuyển tiếp hài hòa giữa thiên nhiên với kiến trúc cư trú, thờ tự, sinh hoạt của con người. Nhà vườn Huế được xem như “nơi trú ngụ của tâm hồn xứ Huế”, là tổ ấm kết nối sức sống của gia đình, dòng tộc tạo nên sự đoàn kết tình thân ruột thịt, trong đó nuôi dưỡng những truyền thống tốt đẹp, nề nếp gia phong, lề thói văn hóa dân tộc... Sở dĩ Huế trở thành di sản văn hóa thế giới không chỉ vì Huế có thành quách, đền đài mà còn có sự liên kết giữa các làng trong thành phố tạo nên bản sắc riêng của Huế. Nếu nhà vườn Huế biến mất đồng nghĩa với việc thành phố vườn mất đi. Huế không còn là Huế nữa. Nhà nghiên cứu NGUYỄN HỮU THÔNG |
Theo TuoiTre
Múa Lân là một môn nghệ thuật dân gian có nguồn gốc từ Trung Hoa, ra đời từ cách đây hơn 1.500 năm. Theo dấu chân của những người Hoa lập nghiệp trên vùng đất mới trong đó có Việt Nam.
(HBĐT) - Ngày 30/1 (tức mồng 8 âm lịch), Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2012 đã tưng bừng diễn ra tại xóm Luỹ, xã Phong Phú (Tân Lạc). Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện và khoảng trên 1 vạn người dân, du khách thập phương đã đến dự hội.
(HBĐT) - Khi những cánh đào phai bung nở khoe sắc hồng duyên dáng, đó cũng là lúc Mường Vang rộn rã cồng chiêng phường xắc bùa và dặt dìu câu hát thường rang. Câu hát đầu xuân như làm cho sắc đào thêm thắm, đôi má thiếu nữ thêm ửng hồng, bầu trời mùa xuân thêm xanh trong vắt và một năm mới thêm nhiều hứng khởi, may mắn, vui tươi trên mảnh đất Mường Vang ấm no.
Nếu như người anh hùng Nguyên Vũ trong Thiên mệnh anh hùng vượt qua bao hiểm nguy đã hoàn thành sứ mệnh đem lại bình yên cho dân chúng, thì bản thân bộ phim cũng là một “kẻ mở đường” dũng cảm khai thông bế tắc lâu nay của dòng phim lịch sử - dã sử Việt Nam.
Có người nói rằng cây mai là biểu tượng cho sự mai mắn của một năm, còn cây đào thì được xem là một loại cây dùng để trừ tà, đuổi quỷ mang lại sự an lành, hạnh phúc và thịnh vượng cho gia chủ.
Hiện tai biến do dị ứng thuốc không còn hiếm gặp, dù là cơ sở y tế nhà nước hay các phòng khám bệnh tư nhân… Vậy cần chú ý những gì để giảm thiểu nguy cơ này?