Các cụ ở Đồi Thung họp mặt.
Đường vòng từ Hà Nội đến Đồi Thung khoảng 150km, nhưng đường chim bay rất gần. Do ở trên cao gần nên vầng sáng rực kia phần rọi chéo lên, phần mây trời hắt xuống.
Người người Đồi Thung ở chỗ rìa núi này không bị rừng, đồi che khuất, được hưởng ánh hồi quang đô hội mờ mờ, thay đèn đuốc đêm không trăng sao.
“Các anh lên Đồi Thung à? Đường khó đi lắm”, mấy người địa phương khuyên. Phó Chủ tịch xã Quý Hòa Bùi Văn Dác phụ trách văn xã ái ngại: “Dịp này cán bộ xã bận cả, không có người đi cùng, đường chẳng ra đường dốc lắm. Đồi Thung cao hơn mực nước biển gần ngàn mét đấy”.
Quý Hòa là xã vùng sâu vùng xa, nghèo nhất huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Các thôn của xã đều thuộc diện chính sách 135. Thôn Thêu, thôn Củ của Quý Hòa cũng rất nghèo, nhưng Đồi Thung đã nghèo còn ở cao nhất, xa nhất xã. Đến Đồi Thung là hết đường đi, chỉ còn lên trời thôi.
Từ cổng ủy ban xã đi vài trăm mét nữa hết đường nhựa, rồi qua cái ngầm là bắt đầu dốc ngược. Đường toàn đá lớn đá nhỏ ngổn ngang. Chiếc xe máy gài số một vẫn phải gầm gừ rú ga lách từng kẽ đá tảng, nhiều lúc chồm vượt qua dãy đá hộc cản ngang. Cứ đoạn dốc ngược này tiếp đoạn dốc ngược khác như không dứt. Những ai lên đến đây mới hiểu rõ tình cảnh dân Đồi Thung.
Ông Bạch Công Nghiu, trưởng thôn Đồi Thung, chỉ tay ra phía xa, đằng ấy thuộc huyện Kim Bôi, có xã Thường Tiến cách đây chừng một giờ đi bộ đường rừng, ở thấp hơn Đồi Thung gần hai trăm mét độ cao.
Khi thành lập xã, Thường Tiến có chỉ khoảng 700 nhân khẩu, vừa rồi tăng lên thành 1.101 người. Nhưng là một xã, họ được đầu tư làm đường nhựa đến tận nơi, có trạm xá khang trang hiện đại, điện lưới về từng nhà.
Còn Đồi Thung toàn người dân tộc Mường, 842 nhân khẩu, 160 hộ, trong đó, gần một phần ba là hộ nghèo.
Đi lại khó khăn, không điện, không chợ, không trạm xá, thành thử gần ngàn con người Đồi Thung như ở trên ốc đảo, chẳng được hưởng mấy tí ưu đãi theo chính sách vùng 135, sống theo phương thức tự cung, tự cấp là chính.
Đồi Thung đông dân phải chia hai, Đồi Thung 1 và Đồi Thung 2 cho tiện sinh hoạt. Giãi bày đến đây, ông Nghiu ao ước: “Chúng tôi chỉ mong có đường đi lên và điện lưới quốc gia”. Một người cao tuổi nghe vậy nói mát: “Mình có đường dẫn voi vào vườn mía đấy”.
Chuyện thế này, những năm 60 thế kỷ trước, Đồi Thung chỉ có đường mòn đi bộ xuống xã. Tỉnh Hà Sơn Bình hồi đó đổi gỗ rừng cho một đơn vị khai thác lâm nghiệp lấy đường ô tô đi lên. Họ phá rừng tan hoang, làm đường qua quýt, cốt cho xe tải chuyên dụng chở gỗ, cũng chỉ mở đường đến bãi gỗ bên kia sườn núi đá, thành ra người Đồi Thung vẫn phải đi bộ.
Cách đây gần hai chục năm, tỉnh Hòa Bình cho máy móc xẻ hạ sườn núi, từ đó ô tô và xe máy lên được đây. Nhưng người ta không làm lại mặt đường, không hạ bớt độ dốc nên đường xấu, chẳng có chiếc ô tô nhỏ nào dám liều đến với Đồi Thung.
Thảo nào, thôn cách trung tâm xã chỉ bảy kilômét, chúng tôi đi liên tục không dám nghỉ, thậm chí không nhìn ngoái lại vì sợ nản lòng, mà cũng mất hơn tiếng đồng hồ.
Trưởng thôn cười: “Đi thế là giỏi rồi, không hỏng xe là may đấy. Người quen đường chạy xe hết 45 phút”. Hiện, toàn thôn có khoảng 100 xe máy, chiếc nào cũng bị tai nạn, ngã đổ ngang dốc, bị hỏng rệu phải đại tu.
Tháng trước, ông Nghiu chở anh con trai thứ tư xuống xã, đến quãng dốc đá lớn, xe đổ đè ngang bốn chân hai bố con. Họ không cựa được đành nằm im, mãi sau có người chăn trâu gặp mới thoát.
Không có trạm xá, bệnh nặng thêm khổ vì đường đi xóc quá, chưa kể nhà ai có người chửa sắp đến ngày đẻ luôn lo lắng thót tim. Thường người ta đưa bà bầu xuống trạm xá xã nằm trước cho an toàn.
Chẳng lẽ Đồi Thung là ốc đảo bị lãng quên trên đỉnh núi này sao? Tôi hỏi ông Bùi Văn Dẩn - Trưởng thôn Đồi Thung 2: “Đồi Thung mình có dự án, công trình nào của Nhà nước cho hoặc được tài trợ đang triển khai, sắp khởi công?”.
Tôi nhắc lại lần nữa, ông vẫn nghĩ. Nghĩ mãi một hồi, ông sực nhớ: “Có đấy! Tỉnh nói cho Đồi Thung dự án nhà máy thủy điện mini công suất 300 kw/h”, ông Dẩn nói mà nét mặt chẳng chút gì vui.
Cách nay hai năm, tỉnh mở hội thảo về dự án tại ủy ban xã, có đủ lãnh đạo sở kế hoạch đầu tư và các sở ban ngành liên quan, cán bộ lãnh đạo huyện cùng ban ngành huyện. Cán bộ thôn Đồi Thung cũng được dự. Xe con đỗ chật sân ủy ban xã.
Dân Đồi Thung mừng khi hội thảo kết luận tán thành triển khai thực hiện dự án. Hai năm trôi qua chậm chạp trong sự ngóng chờ, mà dân Đồi Thung chưa thấy ai có trách nhiệm về dự án lên đây, hoặc nghe nhắc đến dự án thủy điện cho Đồi Thung.
Mà người Đồi Thung không giận dỗi đâu, chỉ quên là đã lâu lâu, mình từng được hứa cho điện thủy lợi thôi.
Tối, chúng tôi càng thấm thía cảnh không có điện. Mấy em nhỏ cúi gằm bên chiếc bàn học bài, trong ánh đèn dầu tù mù. Đêm không trăng sao, không có ti vi, thấp thoáng xa xa ánh đèn dầu leo lét khiến cảm giác núi rừng thêm quạnh hiu.
Tám rưỡi tối, ai nấy ở yên trong nhà thì ông Nghiu rủ tôi đi dạo. Chúng tôi đi, mỗi người một đèn pin trên con đường gập ghềnh. Ông luôn nhắc tôi trời tối đen đấy, cẩn thận kẻo lọt chân xuống hố.
Đến cuối thôn Đồi Thung 2, ông bảo tôi: “Đến đây anh tắt đèn được rồi, đi bộ rõ đường đấy”. Ô lạ quá, trời bỗng sáng ra thật, mọi vật xung quanh rõ nét, không cần soi đèn cũng đi được.
Trưởng thôn chỉ tay, phía trái là xã Thường Tiến, trước mặt là xã Kim Tiến cũng của huyện Kim Bôi: “Kia là trung tâm huyện Kim Bôi. Vầng sáng rực phía xa xa kia là vùng Mỹ Đức, Hà Đông đấy”.
Ngồi bên ông, trên phiến đá gần mép vực, nhìn dòng suối Vắng tuôn ào ào. Dưới kia, chỗ cách tôi ngồi vài trăm mét, người ta dự tính xây nhà máy thủy điện mini công suất 300kw/h. Lòng tôi nghĩ mông lung, không biết sẽ nên viết gì về nơi này, về con người ở đây.
HBĐT tổng hợp
(HBĐT) - Sáng 12/3, tại trường THCS thị trấn Đà Bắc, Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức thi vẽ tranh cho học sinh THCS năm học 2012 -2013.
(HBĐT) - Cùng với nhiều dân tộc khác trong tỉnh, lễ hội “xên bản - xên Mường” của dân tộc Thái huyện vùng cao Mai Châu có từ lâu đời. Đặc biệt dưới ánh sáng của Nghị quyết T.ư 5 (khóa VIII) về giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, lễ hội xên bản - xên Mường đã được khôi phục cơ bản nguyên vẹn các phong tục, mang đậm bản sắc dân tộc Thái Mai Châu.
(HBĐT) - Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa (2007 - 2012) toàn huyện Cao Phong có 8.082 hộ đạt văn hóa, trong đó có 123 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Đó là minh chứng cụ thể cho thấy phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển ngày càng sâu rộng trong nhân dân. Mỗi người dân đã có ý thức rõ tầm quan trọng việc xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.
(HBĐT) - Vào cữ cuối tháng hai, đầu tháng ba âm lịch là lúc cây cối đã hoàn tất quá trình nẩy lộc, đâm chồi, con người vẫn thường gọi quá trình ấy là mùa xuân. Xuân tiết tràn trề sinh lực thúc giục muôn loài có mặt trong những cánh rừng. Lớn là con nai, con hoẵng, bé là con ong, con bướm, con kiến toả đi các ngả rừng mà ăn lộc, hút mật về tổ, đẻ trứng, nuôi con.
(HBĐT) - Sau Tết Nguyên đán, nhiều lễ hội lớn, nhỏ diễn ra tại khắp các huyện, thành phố. Mở màn là lễ hội chùa Tiên (Lạc Thủy), đền Bờ (Cao Phong, Đà Bắc) khai hội từ ngày mùng 4 Tết. Tiếp đến là lễ hội Khai hạ (Mường Bi), đu Vôi (Lạc Sơn), chùa Hang (Yên Thủy), xên Bản, xên Mường (Mai Châu) và nhiều lễ hội nhỏ tại các xóm, bản khác. Các lễ hội nhỏ thường diễn ra từ 1 - 3 ngày. Các lễ hội lớn: chùa Tiên, đền Bờ kéo dài đến khoảng hết tháng 3 âm lịch.
(HBĐT) - Sáng ngày 8/3, tại UBND xã Thu Phong (Cao Phong), Hội Phụ nữ xã Thu Phong đã tổ chức giao lưu kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Dự buổi giao lưu có 16 đội đến từ 14 xóm và 1 chi hội nữ công, chi hội mầm non trên địa bàn xã.