(HBĐT) - Còn gần một tháng là đến tết, tết đầu năm, tết to nhất, vui nhất. Trai, gái thi leo núi, ném pó po, đánh tẩu tu lu, thi thổi khèn, nhảy múa. Vui trong bụng và sướng chân tay là chơi trò một vợ, hai chồng. Nghĩ nhiều thứ, tiếc nhiều thứ nhưng ở nhà vui tết mà không đi bộ đội đánh giặc, giữ lấy núi rừng, đồi nương và đất nước Việt Nam của mình thì xấu hổ lắm.

 

Cả vùng Khau Phạ cao hơn đầu ông trời, bà trời chỉ có một mình A Chu là con trai người Mông đợt đi bộ đội đợt này. Nhiều con trai người Thái, người Mường, người Dao cũng không ở nhà ăn tết năm này, đi bộ đội đánh giặc. Vậy sao mình lại tiếc mà không đi. Phải đi ngay thôi. A Chu vội vàng chào bố mẹ rồi chạy ào xuống núi. Hai chân nhanh hơn, đầu không được quay lại, phải đến UBND xã trước mọi người. Vừa chạy, A Chu vừa nói một mình: “A Chu phải được mặc quần áo, đội mũ bộ đội có sao vàng, phải được học làm bộ đội Cụ Hồ”.

 

Hai người con trai Mông: Vàng A Thào ở đỉnh đèo Pha Đin, Lù A Thàng người Pú Luông sương mù cũng nhập ngũ làm bộ đội Cụ Hồ đợt tết này. Tốt cho A Chu rồi. Có bạn là người Mông mình, bảo nhau học tập nhiều thứ. Chính trị, quân sự, xếp hàng dọc, hàng ngang, người nghiêm, chân nghỉ... cũng không khó nhiều như leo lên vách núi thẳng đứng ở Khau Phạ.

 

A Chu, A Thào, A Thàng được ở cùng một tổ. Cả Tiểu đội 3, Trung đội 12, Tiểu đoàn 34 như anh em một nhà. Chính trị viên thủ trưởng xuống thăm tổ của A Chu. Thủ trưởng như anh em ngang nhau nhưng cũng cao hơn anh em. Thủ trưởng bảo: “A Chu, A Thào, A Thàng quen ăn ở tập thể rồi. Việc gì cũng giỏi. Anh em đơn vị rất thích tiếng khèn của các đồng chí. Khèn Mông hay lắm. Mình hỏi thật nhé, các cậu có còn nhớ nhà nhiều không”? A Thào, A Thàng không ai nói gì nên A Chu mới nói:

 

- Quen cũng quen, nhớ cũng nhớ. Mình hỏi Chính trị viên thủ trưởng có cho chúng mình kết nghĩa anh em được không? Chính trị viên nói:

 

- Sao không được. Kết nghĩa anh em, hay quá. Một việc làm tốt đẹp.

 

Sáng chủ nhật, trời quên thả sương mù xuống. Pú Hồng Mèo cây xanh, cỏ xanh, sáng thật sáng từ đỉnh xuống đến chân núi. Cây sung nghiêng bóng râm mát xuống suối Pú Hồng, nước trong thật trong. A Chu, A Thào, A Thàng mỗi người cắt một dúm tóc, bó lại thành một nhúm tóc to hơn. A Chu giơ dao chặt sâu vào thân cây sung cho nhựa trắng như sữa mẹ chảy ra. Nhét nhúm tóc vào cho nhựa khô lại, giữ tóc lại. Ba anh em nắm chặt, thật chặt tay nhau, ngửa mặt lên trời cao nói cùng một tiếng, nghĩ cùng một lòng: “Thề với trời cao, đất rộng, với ma  rừng, ma suối, ma thiêng cây sung, từ hôm nay, A Chu, A Thào, A Thàng là anh em đồng chí cùng bố mẹ một nhà. Khổ không sợ khổ, khó không ngại khó. Làm việc gì cũng giỏi, cũng tốt. Không ai được bỏ trốn về nhà. Chạy phải nhanh như con sóc, mắt sáng như sao trên trời. Một lần giơ súng lên là quân giặc phải chết. Tóc ở trên cây thiêng, thề nghìn năm trăm năm. Nhớ lấy, nhớ lấy”!

 

 Nói lời thề xong, ba anh em đồng chí thay nhau thổi 9 bài khèn và múa.

 

Tiếng khèn như gió lớn

“Thổi vào vách núi nghiêng núi”.

Vó ngựa như tiếng trống trận

Dậm xuống đất, đất lở.

 

Giặc ngụy tay sai của Mỹ, có cả thổ phỉ Mẹo Vàng Pao, từ trên máy bay Mỹ nhảy xuống chiếm giữ một ngọn núi sát biên giới Việt Nam mình. Bắn nhiều súng lớn, súng nhỏ ngăn không cho bộ đội tình nguyện sang Lào giúp anh em đánh đuổi giặc cướp nước.

 

Nhớ lời thề bên gốc cây sung thiêng ở chân núi Pú Hồng Mèo: “Chân phải chạy nhanh như con sóc, mắt sáng như sao trên trời, một lần giơ súng lên là quân giặc phải chết”. Bụng  A Chu nghĩ như vậy, đầu A Chu nóng như có lửa nhưng khi bò đến lưng núi nơi sắp đánh nhau to. Giặc nghỉ, không bắn súng xuống, bộ đội mình cũng chưa được nổ súng vượt lên. Tất cả im lặng như không có gì, A Chu lại thấy lạnh buốt ở sống lưng.

 

Nghe tiếng: “Xung Phong”! Anh em cũng hô theo “Xung Phong”. Tay phải bắn súng, tay trái ném lựu đạn. A Chu, A Thào, A Thàng vừa bắn, vừa chạy lao lên. Súng khắp nơi nổ ầm ầm. Lửa đỏ bắn vọt ra xé nát bầu trời, cắt chéo, cắt ngang ngọn núi. Lửa ở dưới đất vọt lên, pháo sáng từ trên trời rơi xuống. A Chu thấy lửa cháy, thấy nhiều lính ngụy ngã xuống chết. Nhiều lính ngụy, thổ phỉ bỏ súng, cuộn người tròn lại như con sâu cuốn chiếu lăn từ đỉnh núi xuống vực tối mù, tối mịt.

 

Trận đánh sáng trời, cháy đất kéo dài đến nửa đêm. Lính ngụy, thổ phỉ Mẹo Vàng Pao chết nhiều, bị thương không ít. Bộ đội mình thắng trận to, thật to. Thổ phỉ, lính ngụy, tay sai giặc Mỹ xâm cướp đất nước Lào anh em, chúng nó ác độc, phải thua trận rồi.

 

A Chu, A Thào vui không vui nhiều, buồn càng buồn lắm. Mắt nhìn thấy một số đồng chí, có cả A Thàng anh em mình hy sinh. Họ chết thật rồi! Không cười, không nói, không thổi khèn với anh em được nữa. Không được khóc, bụng nghĩ vậy nhưng nước mắt cứ chảy ra, tuôn ra như nước suối Pú Hồng. A Chu, A Thào cùng trở về đơn vị dưới chân Pú Hông Mèo vừa lặng lẽ rơi nước mắt giữa rừng, giữa núi tiếc thương anh em, đồng chí.

 

Tiểu đoàn làm lễ mừng thắng lợi, cùng nhau cúi đầu, tiếc thương những anh em, đồng chí đã hy sinh trong trận chiến này.

 

Sau lễ tưởng niệm nhớ thương anh em, đồng chí đã hy sinh anh dũng, biểu dương những chiến sỹ chiến đấu dũng cảm lập công. Chính trị viên thủ trưởng đến thăm, thấy A Chu, A Thào vừa khóc, vừa dựng một cây gỗ ở bên gốc cây sung. Trên ngọn cây gỗ buộc một đoạn tre, ngọn tre chĩa chéo lên trời, gốc chúc xuống đất. ông hỏi: “Các cậu làm gì vậy”? A Chu, A Thào không trả lời, cúi đầu để hai hàng nước mắt chảy dài, nước mắt rơi dưới gốc cây đau thương. Chính trị viên thủ trưởng cũng không cầm được nước mắt. Ông ôm hai đồng chí của mình vào lòng. A Chu lau nước mắt hỏi: “Chính trị viên thủ trưởng cho chúng mình làm ma cho A Thàng, có được không? Chính trị viên trầm giọng như nói với chính tâm trạng mình:

 

- Đồng chí A Thàng ơi. Em ơi! Đồng chí đã hy sinh xương máu vì dân, vì nước, vì tình hữu nghị Việt - Lào. Cha mẹ đồng chí ở nhà, anh em đồng chí chúng tôi ở đây tiếc thương đồng chí. Chúng tôi thề noi gương đồng chí, không tiếc máu xương, quyết chiến đấu trả thù cho đồng chí, cho nhân dân hai nước Việt -  Lào giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

 

Làm theo lời tổ tiên người Mông trăm năm, nghìn năm để lại, A Chu, A Thào cùng nhau nhảy múa và thay nhau thổi đủ 33 bài khèn vòng quanh cây đau thương - cây nêu - cây tiễn hồn ma về phần đất dưới âm ty, ở nơi đường xa, núi xa, thật xa, ở nơi trận chiến đấu sáng ngọn lửa, không có lợn, gà, bò để cúng; không có trống treo lên cột nóc giữa - cột đau thương, chỉ có tiếng khèn đau thật đau, tấm lòng xót thật xót khóc thương mày, A Thàng ơi!

 

Tiếng khèn buồn lòng từ mặt đất theo cột giữa - cột đau thương  lên tận trời cao rồi từ trời cao lại theo cột xuống đất, xuống âm ty cho mày A Thàng ơi! Trời cao, đất rộng, ai ai cũng biết, ai ai cũng tiếc thương.

 

A Chu, A Thào không khóc nữa nhưng tiếng khèn tiễn đưa liệt sỹ A Thàng sẽ vang mãi trăm năm, nghìn năm...

 

Sau lễ tang của A Thàng dưới gốc cây tóc thề trên sườn Pú Hồng Mèo 1 tháng, đơn vị của A Chu, A Thào, A Thàng rầm rập vượt Trường Sơn đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, dẹp tan bọn tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, giữ trọn vẹn nước non mình, giữ trọn lời thề cùng anh em đồng chí.

 

 

                                          Truyện ký của NSƯT Bùi Chí Thanh

 

 

 

 

 

Các tin khác

Lãnh đạo Sở VH, TT & DL trao bằng công nhận danh hiệu di tích lịch sử văn hoá Đình Cời cho đại diện xã Tân Vinh.
Không có hình ảnh
Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống ngành lâm nghiệp.
Nhũ đá non trong các động khô thuộc hệ thống hang động núi Đầu Rồng (Cao Phong) vẫn không ngừng phát triển.

Lạc Thủy đưa hoạt động lễ hội đi vào nề nếp

(HBĐT) - Lạc Thủy là một trong những điểm nhấn du lịch của tỉnh với nhiều danh lam thắng cảnh, lễ hội hấp dẫn. Toàn huyện có 6 di tích cấp quốc gia; 6 di tích cấp tỉnh; 20 điểm đình, đền, miếu trong danh mục kiểm kê cần bảo vệ. Tại các đình, đền, chùa, người dân địa phương hàng năm tổ chức lễ hội vào đầu xuân. Trong đó, nổi bật và lớn nhất là lễ hội Chùa Tiên.

Tích cực tuyên truyền phòng chống TNXH thông qua các hoạt động VH - VN

(HBĐT) - Trong những năm qua, nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho các CB-CNVC Trung tâm, công đoàn Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao bổ ích không chỉ thu hút nhiều đoàn viên công đoàn mà còn góp phần mang lại cuộc sống lành mạnh cho các học viên đang điều trị tại Trung tâm.

Phối hợp tuyên truyền Tuần Văn hóa du lịch Lâm Đồng năm 2013

(HBĐT) - Hướng tới sự kiện Tuần Văn hóa du lịch Lâm Đồng năm 2013 được tổ chức từ ngày 27 đến 31/12/2013 tại thành phố Đà Lạt, vừa qua, các đoàn lãnh đạo, cán bộ, phóng viên một số báo Đảng tại miền Nam, miền Trung và miền Bắc đã tụ họp tại thành phố Đà Lạt để cùng Báo Lâm Đồng bàn và đi tìm hiểu thực tế nhằm phối hợp tuyền truyền sự kiện này. Tuần Văn hóa du lịch Lâm Đồng năm 2013 bao gồm 4 sự kiện quan trọng tầm quốc gia và quốc tế gồm: Festival Di sản Unesco Việt Nam - Asean; Công bố Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V.

Lạc Sơn: Khơi dậy sức mạnh đoàn kết từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Bá Cương, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện Lạc Sơn cho biết: Với nhận thức xây dựng làng văn hóa, xóm phố văn hóa là xây dựng một cộng đồng dân cư văn hóa, có đời sống kinh tế và văn hóa tinh thần phát triển lành mạnh, phong phú, Lạc Sơn đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Huyện Lạc Thuỷ: Đón gần 500.000 lượt khách thăm quan

(HBĐT) - Năm 2013, với việc khai thác nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch văn hóa, sinh thái, thắng cảnh, lễ hội, số lượt du khách đến thăm quan, vãn cảnh tại huyện Lạc Thủy ước đạt gần 500.000 lượt, doanh thu ước đạt trên 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương.

Nỗi niềm “Quà tặng”

(HBĐT) - Là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn, mới đây giáo viên và học sinh cả ba trường mầm non, tiểu học, THCS xã Đ. rất phấn khởi khi nhận được thông báo của Phòng GD-ĐT huyện chuẩn bị đón đoàn từ thiện tặng quà cho các trường và học sinh nghèo vượt khó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục