Trung tá Bùi Xuân Bổng (người ngồi bên trái) nhân chứng sống trong vụ sập nhà giàn trong cơn bão xảy ra năm 1990 ký và trao tặng lá cờ Tổ quốc đã từng tung bay trước sóng, gió biển khơi cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.
Trong cuộc trò chuyện với người lính hải quân dạn dày sóng gió, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao 28 năm qua kể từ trận cuồng phong năm đó, anh vẫn tiếp tục bám trụ và trở thành một trong những người lính có thâm niên công tác lâu nhất tại các Nhà giàn DK1. Trước câu hỏi đó, đôi mắt người lính hải quân Bùi Xuân Bổng nhìn xa xăm về phía biển rồi chia sẻ: Sau đợt đó, bản thân tôi và một số anh em có cơ hội chuyển công tác vào đất liền. Nhưng chúng tôi vẫn chọn Nhà giàn là bởi chúng tôi không nỡ rời xa nơi này. Chúng tôi ở lại và nhiều người đã quay trở lại Nhà giàn vì phía dưới lòng biển sâu vẫn còn những đồng đội nằm lại đó...
Gần 30 năm qua, kể từ ngày Nhà nước thành lập Cụm kinh tế Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam (5/7/1989), chúng ta đã xây dựng được 15 nhà giàn thuộc khu vực DK1. Cũng từ đó đến nay, biết bao thế hệ CB,CS Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Tiểu đoàn DK1 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã gác lại tình cảm riêng tư, gác lại hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt, làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn muôn vàn gian khổ và khắc nghiệt để bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước. Tại đây, CB,CS Nhà giàn phải đối mặt thường xuyên với nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt là bão gió giữa đại dương mênh mông. Trong đó, những trận cuồng phong dữ dội làm đổ một số nhà giàn, cướp đi sinh mạng của nhiều CB,CS. Trong thời khắc đối mặt giữa sự sống và cái chết, những người lính hải quân nhân dân Việt Nam đều tỏ rõ lòng trung kiên, tình đồng đội, đồng chí, sẵn sàng hy sinh thân mình, nhường nốt giọt nước ngọt, miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội và thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.
Hơn thế nữa, giữa phong ba, bão tố đã có những cái chết hóa thành bất tử như câu chuyện về sự hy sinh của anh hùng liệt sỹ, đại úy Vũ Quang Chương trong cơn bão số 8 xảy ra vào cuối năm 1998. Trước khi đi vào lòng biển, trong giờ phút sinh tử, đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên vẫn bình tĩnh chỉ huy anh em rời khỏi ngôi nhà đang chuẩn bị đổ sập trong sự vùi dập của những đợt sóng cao đến hàng chục mét. Còn anh ở lại thu xếp tài liệu, cuốn lá cờ đỏ sao vàng vào người rồi mới rời Nhà giàn để hòa thân xác, xương máu vào lòng biển sâu thẳm. Sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ Vũ Quang Chương cùng các liệt sĩ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới. Sự hy sinh đó đã trở thành cột mốc chủ quyền bất tử, để Tổ quốc mãi hiên ngang dáng đứng giữa biển khơi.
Chính điều này đã trở thành ngọn nguồn sức mạnh để những chàng trai trẻ mà chúng tôi được gặp gỡ tại Nhà giàn DK1/9 Ba Kè như thiếu uý Nguyễn Thế Tùng, thiếu uý Hoàng Thái Sơn, trung uý Mai Xuân Cương... tiếp nối truyền thống bất khuất, kiên cường, vững vàng trước mọi gian khó của thế hệ cha anh đi trước để viết tiếp những bản hùng ca của người lính hải quân luôn hiên ngang, vững vàng trước biển cả.