Hồ Hoàn Kiếm 8h sáng, đoạn trông sang Tháp Rùa tắc dí dị. Người đi làm dừng xe đạp (ghi đông thường mắc cặp lồng), xe máy nghển nghển vào sảnh nhà 44 Lê Thái Tổ. Ông Nguyễn Văn Thụy (Hoàng Tuấn), phóng viên thể thao của Báo Hànộimới chạy vào ngóng radio rồi ra báo "Vẫn thế!”. Rồi đội Liên Xô yêu dấu của dân Hà Nội thua, đám đông thưa dần...



                    Bạn đọc theo dõi thông tin trên Báo Hànộimới.

 


Đấy là cảnh tượng nghe "Uôn cúp” (World Cup) cách nay chừng bốn chục năm. Đến Argentina 1978, truyền hình đã có nhưng chưa phổ biến, muốn biết thông tin nóng thì truyền mồm, truyền tai là chính. Vài trăm người dừng lại hôm đó sẽ báo kết quả trận đấu sáng sớm đến công sở, trường học, chợ búa, trưa thì coi như cả Hà Nội biết cả. Nhiều hôm ông Thụy đến sớm nhờ Nguyễn Triều, phóng viên biết tiếng Nga hỏi bên Thông tấn xã Novosti tỉ số rồi "loa” lại, chả tính thành công cán gì.

Tiến bộ kỹ thuật đem lại thật lắm thành quả cho nghề báo. Chỉ ít năm sau, Giải Bóng đá Quân đội các nước xã hội chủ nghĩa (SKDA) được thiên hạ thông tỏ kịp thời với bản tin của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), bán rất chạy. Bởi thế, Espana 1982 tại Tây Ban Nha, TTXVN ra luôn bản tin hằng ngày số lượng lớn, bài bản và cũng chóng hết hơn. Chả gì, lần đầu tiên dân ta biết đến những tài năng lớn ở ngoài "khối chúng ta”. Tan tầm chiều, nhà số 5 Lý Thường Kiệt (trụ sở TTXVN) lại ken đặc người chờ mua bản tin 4 trang khổ nhỏ, giấy đen nhưng ảnh đã khá nét. "Uôn cúp” 1986, tôi hồi hộp mắc dây ngoài mặt nhà ở Lãn Ông treo lên mấy tờ tin, bắt đầu một sự nghiệp buôn bán văn hóa phẩm, đến bữa có thịt gắp chao ơi là sướng.

Hiệu ứng xã hội như thế rõ quá. "Uôn cúp” là cuộc chơi toàn cầu, diễn ra chốn nảo nào, nhưng với từng cơ quan báo chí, là cơ hội để nhân ảnh hưởng của mình lên và bán được sản phẩm thông tin, điều hiếm hoi trong môi trường bao cấp. Gì chứ bóng đá thì hấp dẫn quá, lại khách quan, tha hồ thuật, phán, sai hay đúng đều không bị quy "chính chị, chính em” gì sất.

Bản tin TTXVN nóng thật nhưng thị trường còn mênh mông, nhiều ban biên tập biết đây là thời điểm làm ăn. Nhưng thấy là một chuyện. Phải có vốn. Và quen "mũ cao áo dài” cũng không thể (?) ra cái bản tin bóng đá cỏn còn con.

Thời vận của Hànộimới sáng dần khi nhịp làm ăn ngoài xã hội tăng tiến, những trang quảng cáo cứ tăng lên kéo theo thu nhập, nhuận bút hấp dẫn. Tổng Biên tập Hồ Xuân Sơn nắm bắt cái mới rất nhạy, muốn làm riêng tờ tin. Không nhớ chính xác nó ra vào "Uôn cúp” nào, nhưng cũng giữ 4 trang khổ nhỏ, số lượng bản tới con số vạn. Đây là việc chung của cả tòa soạn nhưng gánh nặng nhất, nội dung và điều phối, rơi vào Ban Văn hóa - Xã hội. Chạy sang TTXVN, nơi nhiều đồng nghiệp giỏi tiếng Anh và sẵn tin "nóng” mời cộng tác. Nghĩ tiêu đề, logo, quy hoạch trang. "Uôn cúp” 1998 diễn ra ở Pháp, chủ nhà bỏ tiền bao một phần cho vài chục phóng viên Việt Nam qua đấy, nên tờ tin của Hànộimới phân vân giữa tiêu đề France’98 hay World Cup ’98, cuối cùng tiếng Pháp thua. Đa phần các trận đấu diễn ra vào tối đến sáng hôm sau, chiều mới là thời khắc phát hành nên phần bài vở, nhất là in ấn không phải làm ngay trong đêm. Nhưng thức "cày” thì không trốn được, phải canh truyền hình ở tòa soạn để đỡ ảnh hưởng vợ con, mấy mống đàn ông vừa xem vừa ghi nhận xét, ngủ vùi được vài tiếng rồi viết. Bài thường ra trang 1 tiếp trang 4, ngắn và thiên về bình luận, vì diễn biến thiên hạ đã tỏ cả, tất nhiên viết tay vì thời đó làm gì đã có "meo” (email). Gần trưa "người đại diện” TTXVN sang đưa "mớ” bài: Chuyện bên lề (tránh đụng hàng với tờ tin Thông tấn xã), tóm tắt báo nước ngoài - thường vừa nhanh vừa sắc sảo hơn ta… Nói "người đại diện” vì có anh bên ấy ngại "lộ danh tính” cộng tác, cứ đưa cả cho người ấy, nhuận bút cũng ủy quyền lĩnh hộ.

Bản tin (có khi gọi là "phụ san”) ra sau trận đấu muộn nhất bên xứ người độ 8 tiếng nên việc vận hành bài vở, trình bày, in không quá cập rập. Trước giờ phát hành, các đại lý đã tề tựu, mỗi ông vài trăm tờ chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. Những tờ in thử, in hỏng được tận dụng, bán giá mềm hơn. Nhiều đêm khuya, khách gõ cửa tòa soạn mua, thường trực đành lấy tờ riêng ra biếu. Vui đấy nhưng mệt quá, bèn nghĩ chiêu gọi cộng tác viên, nội dung có khi chạy sang cả báo ngày. Chuyên mục "Ý kiến chuyên gia” mời các ông Phan Anh Tú, Nguyễn Lưu, Lê Lành…, hôm nào có tình huống tranh cãi hỏi trọng tài Đoàn Phú Tấn. Cựu cầu thủ Công an Hà Nội Nguyễn Ngọc Điệp đặc biệt có duyên với phần dự báo, đến nỗi nhiều anh máu mê cá cược dựa vào ý ông này mà chơi. Những nghệ sĩ yêu bóng đá như Lê Đức Trung, Doãn Hoàng Giang cũng góp nhời.

Tin "Uôn cúp” càng làm càng nhiều kinh nghiệm, lắm tình huống hay lặp lại hết bất ngờ, chuẩn bị ứng phó rồi nên sáng ra không còn nhìn nhau lõ mắt. Nhưng vẫn xảy chuyện. "Xương máu”, "đau đớn” nhất là ở một cuộc thi. Trước giải vài hôm, báo ngày xuất hiện ô vuông nhỏ đề "Thi dự báo World Cup…”, bên dưới đề đội vô địch, tỷ số chung kết, vua phá lưới, bên cạnh bỏ trống để trả lời, rồi họ tên địa chỉ người thi. Logo tài trợ không thể thiếu rồi. Người dự cắt ô vuông này gửi tới tòa soạn, tức là phải mua báo. Thời hạn gửi phiếu trả lời thường là vòng tứ kết kết thúc, nếu gửi thư căn cứ vào thời gian trên dấu bưu điện. Đấy là những ngày thường trực báo rất bận rộn, nhận phiếu, bó lại bằng chun, hằng ngày bỏ thùng, trả lời bao câu hỏi hỡi ôi. Hết giải vài hôm, Ban Văn hóa - Xã hội gọi thêm vài người khác tập trung kiểm. Đầu tiên là loại những anh gửi quá hạn, những anh đoán hai ba nhà vô địch, vài chục vua phá lưới. Rồi lựa dần, ra những anh chính xác nhất, chính xác nhì, ba, ghi vào biên bản. Kết quả được công bố, lễ trao giải diễn ra, nhà tài trợ trịnh trọng, "trạng nguyên” hào hứng phát biểu, báo bạn đưa tin, báo nhà phấn khởi đóng hòm ngủ bù. Thể nào cũng có đoạn đồng nghiệp cộng tác bên TTXVN sang lĩnh nhuận bút (cả giải) mời hưởng lạc (luộc) bia hơi.

Nhưng mà đến cái "Uôn cúp” phải gió ấy, công bố giải xong có cú điện "Tôi là như này ở Bưu điện Hà Nội dự đoán đúng cả sao không được giải?”. Phải huy động cả ban bệ cũ ra soát lại, trưa mua cơm hộp ăn, bứt rứt sợ mình sai chứ không hào hứng như "lượt đi”. Kiếm ra phiếu của "tên” nọ thì hắn đoán có đúng đâu, sau cú điện trời đánh ấy cũng lặn luôn. Tôi tức quá bảo lần sau điền vào điều lệ khoản "khiếu nại phải nộp 300 nghìn đồng, đúng trả lại sai thời mất”. Nhưng tịnh yên tĩnh, các lần sau.

Bản tin "Uôn cúp” của Hànộimới "bắn” bốn năm một "phát” ra vài cuộc thì "tạnh”. Tiến bộ của thông tin khai sinh ra nó, thì cũng khai tử luôn. Truyền hình, mạng internet ầm ầm như vũ bão, báo in còn bị đè thoi thóp nói gì đến tờ tin cỏn con. Dẹp rồi thì cái sau như Russia 2018 chỉ việc canh ti vi nếu còn sức.

Được ngủ nghỉ đấy, nhưng lại nhơ nhớ thế nào. Bởi vậy, không thể không tức tối thấy em xinh như mộng được vào tận sân xem Messi, Ronaldo tươi sống mà mắt cứ để vào cái điện thoại…

 

 

                      TheoHanoimoi

Các tin khác


Trường Sa Đông - mặc sóng gió, mãi hiên ngang trước biển

(HBĐT) - Mặc dù trước khi lên đảo, chúng tôi được nghe kể nhiều về Trường Sa Đông. Nhưng quả thật, khi xuồng còn chưa cập đảo, tôi đã choáng ngợp trước màu xanh của cây cối hoà trong sắc xanh vời vợi của trời và màu nước xanh thăm thẳm của biển cả...

Ký sự Trường Sa Bài 6 - “đẹp dịu dàng tiên nữ - an bang”

(HBĐT) - "Tôi muốn ôm ghì bãi san hô/Vang vọng về con sóng Bạch Đằng Giang/Một màu xanh Sinh Tồn, Song Tử/Đẹp dịu dàng tiên nữ An Bang/Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc/Vang vọng về dòng máu Lạc Hồng xưa...”, lời bài hát "Bâng khuâng Trường Sa” của tác giả Lê Đức Hùng mỗi sáng sớm được phát trên hệ thống phát thanh của tàu Trường Sa 571 đọng lại thật nhiều cảm xúc. Giữa trùng khơi dữ dằn sóng gió, chúng tôi vẫn thấy vẻ đẹp dịu dàng nơi điểm đảo cực Đông và cực Nam trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Tổ quốc...

Cô Lin, Sinh Tồn vững vàng nơi “mắt bão”

(HBĐT) - Cô Lin, Sinh Tồn - điểm đến đầu tiên của cuộc hải trình của đoàn công tác số 11 đến thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Nhìn trên bản đồ, Cô Lin, Sinh Tồn chỉ nhỏ như một vết chấm nhỏ, song đã đi vào lịch sử nước nhà bằng những chiến công bi tráng trong chiến dịch bảo vệ chủ quyền năm 1988 của CBCS Hải quân nhân dân Việt Nam.

Bài 5: Bất tử Gạc Ma

(HBĐT) - Cũng giống như tất cả các cuộc hải trình đến với Trường Sa trước đây, điểm đến đầu tiên của chúng tôi không phải là điểm đảo. Mà là một cuộc tưởng niệm những người lính đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo tại Gạc Ma ngày 14/3/1988. Dù đã 30 năm, nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng rơi...

Bài 4 – Cuộc hành trình đi về phía mặt trời

(HBĐT) - Cho đến bây giờ, trong chuyến hải trình cùng con tàu Trường Sa 571, tôi mới hiểu tại sao trong suốt bao nhiêu năm qua, anh bạn học cùng Đại học, hiện đang công tác tại một cơ quan báo chí trung ương(vốn là một người lính Trường Sa sau khi hết nghĩa vụ quân sự mới về đất liền thi đại học), trong tất cả bài viết của mình đều lấy bút danh Phương Đông. Bởi, phía mặt trời mọc ấy cũng là Trường Sa...

Khoảng lặng bên Tượng đài Tây Tiến Mộc Châu

(HBĐT) - Trung đoàn 52 (Trung đoàn Tây Tiến) đã đi vào lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam bằng những dấu son chiến công đặc biệt. Trung đoàn cũng đi vào thi ca, nhạc họa và tạo nên những giá trị tinh thần bền bỉ cùng thời gian. Ghi nhận những chiến công, sự hy sinh mất mát của người lính Tây Tiến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ở miền Bắc đã có nhiều tượng đài, con đường, trường học mang tên Tây Tiến. Tượng đài ở Châu Trang (Thượng Cốc - Lạc Sơn), đài tượng niệm ở ngã ba Chăm Mát (thành phố Hòa Bình), tượng đài ở Mường Lát (Thanh Hóa)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục